Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 8.00/10/440 lượt.

iận mà ra chưởng đánh chết mình, dẫu sao thì một năm nay, nàng tin mình cũng hiểu chàng được vài phần.

Tế Dương vương cười lớn, vẻ sầm sì trên mặt tựa như vừa được quét

sạch, “Nếu nàng không thông minh như thế, nếu nàng ngu ngốc đi một chút, thì chắc chắn bản vương sẽ giữ nàng lại bên mình…”

Phó Cẩm Họa nghiêng đầu nhìn rừng mai ngoài cửa sổ, ánh mắt trống

rỗng mà bi thương: “Ở lại cũng được, vào cung cũng thế, đều không tránh

khỏi nỗi khổ như nhau, hai sự lựa chọn khác nhau nhưng lại đưa đến cùng

một số phận.”

Thấy Phó Cẩm Họa vô tình để lộ ra vẻ yếu đuối, trong lòng Tế Dương

vương bỗng nảy sinh rung động, không thể phủ nhận, người con gái này đã

chạm đến trái tim mình, có điều, cũng chỉ là trong một khoảnh khắc mà

thôi…

“Một năm nay, nàng có từng nghĩ, vì sao bản vương lại một mực chọn

nàng không?” Xem thái độ, Tế Dương vương nhất định phải nói rõ với Phó

Cẩm Họa, khiến nàng không còn đường trốn tránh.

Nếu đã nhất định phải xé tan tấm rèm bằng sa mỏng đó, Phó Cẩm Họa

nàng cũng quyết không còn úy kị gì nữa, dùng cánh tay đẩy thân hình đang dần ép tới của Tế Dương vương ra, ngẩng đầu nhìn chàng, hậm hực đáp:

“Câu này vgia hỏi hay lắm! Nếu thiếp không nói rõ duyên cớ bên trong ra, chỉ e vương gia cứ tưởng thiếp còn đang ở đây mà dương dương tự đắc.”

Khóe môi Tế Dương vương nở một nụ cười như có như không, lặng lẽ đợi

Phó Cẩm Họa nói hết: “Bởi vì Phó gia có bốn người con gái, mỗi người đều lấy tài nghệ trong tên mình làm sở trường, đứng đầu Tuyền Thành, vào

cung hầu hạ quân vương không thiếu ân sủng vinh hoa. Vương gia cưới một

người trong số đó là có thể uy hiếp những người còn lại, thử hỏi trong

Tuyền Thành còn có gia tộc nào sánh được với Phó gia?”

Tế Dương vương nghe vậy liền vỗ tay tán thưởng, nói: “Được, càng lúc

càng hợp với tâm ý của bản vương. Bản vương biết, chọn nàng vào cung là

đúng, vậy nàng có biết vì sao bản vương lại chỉ chọn mình nàng vào cung

không?”

Bàn tay cầm chén trà của Phó Cẩm Họa khẽ run, gắng sức vứt chén trà

lên bàn, lại nói: “Thiếp không muốn biết, cũng không cần phải biết,

chẳng phải thiếp nên như vậy sao?”

Chung Hoa Ly cúi người về phía Phó Cẩm Họa, trong ánh mắt lóe lên một tia nhìn tán thưởng, rồi chợt hạ giọng: “Bản vương cảm thấy thích nàng

vài phần rồi, làm thế nào bây giờ?”

Phó Cẩm Họa giật mình, khi ngẩng đầu lên đã không còn bình thản được

nữa, đáp: “Thiếp tự biết thân biết phận, so với bá nghiệp đế vương mà

vương gia muốn giành được, chẳng qua chỉ là hạt bụi trong gió, phút giây động lòng trong chốc lát sao sánh với việc năm được cả giang sơn ,

chẳng phải vậy sao?”

Hai người nhất thời chìm trong im lặng, ngoài cửa sổ dường như đang

nổi gió, cành mai khẽ rung, vang lên một tràng tiếng xào xạc, ở bên

ngoài căn nhà trúc đan xen tiếng gió rít, cánh cửa trúc bị gió thổi khẽ

đưa, Phó Cẩm Họa ôm chặt tấm áo khoác trên người, lại cảm thấy một luồng giá lạnh không tên xộc tới.

“Chơi một ván cờ với bản vương đi!”

Phó Cẩm Họa nghe thấy thế liền vào phòng trong mang một bộ cờ ra, Tế

Dương vương Chung Hoa Ly lại nói: “Nàng tên là Cẩm Họa, vẩy mực tả tình, đứng nhất Tuyền Thành, ai có thể ngờ, nàng cầm kỳ thư họa thứ gì cũng

đều vô cùng điêu luyện, tinh thông. Chỉ riêng đánh cờ, bản vương năm xưa từng được cao nhân chỉ điểm, ở Tuyền Thành hiếm gặp địch thủ, nhưng

trước mặt nàng bản vương cũng thấy xấu hổ không bằng.”

Ngón tay thon của Phó Cẩm Họa kẹp lấy một quân cờ nhẹ đặt xuống bàn

cờ, lạnh nhạt đáp: “Nhị tỷ của thiếp mới là người giỏi đánh cờ nhất, sau này tỷ ấy vào Tế Dương vương phủ, hai người thiếu gì cơ hội so tài.”

Tế Dương vương Chung Hoa Ly lạnh lùng “hừ” một tiếng, ánh mắt lộ vẻ

bực bội, nói: “Nàng muốn nói đến cô ả ốm yếu lúc nào cũng ho ra máu đó

ư? Sáng sớm nay chẳng phải cô ta đòi sống đòi chết không muốn lấy bản

vương nữa hay sao?”

Phó Cẩm Họa thoáng sững người, nàng biết mọi chuyện trong nhà họ Phó

lúc này đều đã nằm trong sự khống chế của Tế Dương vương, nếu không

chàng làm sao có thể biết nàng ngoài việc nghiên cứu tập vẽ, cầm kỳ thư

cũng đều là sở trường, thậm chí còn biết đến vở kịch làm loạn của nhị tỷ sáng sớm nay trong nhà họ Phó?

“Đời người giống như cuộc cờ, đen trắng giao nhau, Phó Cẩm Họa, đây

là lần đầu tiên nàng thua bản vương…” Tế Dương vương Chung Hoa Ly giơ

tay đè lên bàn cờ, mặc cho quân cờ hỗn loạn rơi xuống đất.

Phó Cẩm Họa cúi người, nhặt những quân cờ trắng đen lộn xộn lên, lạnh nhạt nói: “Ngay cả thiên hạ còn sắp thuộc về vương gia, thiếp thua

vương gia một ván cờ thì có đáng gì?”

Tế Dương vương Chung Hoa Ly vươn tay nắm lấy cổ tay Phó Cẩm Họa, ngữ

khí quyết liệt: “Qua mười ngày nữa là yến tiệc chọn mỹ nhân của Tuyền

Thành, bản vương muốn nàng đoạt ngôi vị hoa khôi trong bữa tiệc đó…”

Phó Cẩm Họa đẩy tay Chung Hoa Ly ra, khẽ nói: “Thiếp biết rồi.”

Không lâu sau, Thanh Hoan chân nhân đến, từ một năm trước sau khi gặp Tế Dương vương ở đây, Thanh Hoan chân nhân và Phó Cẩm Họa ngầm hiểu ý

nhau, hai người chưa từng bàn luận chuyện này. Mỗi lần đều là Thanh Hoan chân nhân gửi thiếp mời, Ph


Lamborghini Huracán LP 610-4 t