
an ủi đại phu nhân, rồi ai nấy đem những chuyện thú vị mình nghe được kể ra mua vui với đại phu
nhân, đợi dùng xong cơm tối mới quay về.
Tựa như đằng vân giá vũ, không cách nào phân biệt được phương hướng,
đợi đến khi thân hình nhẹ nhàng tiếp đất, Phó Cẩm Họa mới phát hiện mình đã ở trong tiểu viện của một ngôi nhà trơ trọi, trong sân có một cây
ngô đồng, lá rơi đầy mặt đất, lộ rõ vẻ thê lương.
Về đến Họa Trai, Vấn Nhạn quan sát thần sắc của Phó Cẩm Họa một lượt
rồi mới cẩn thận cất tiếng: “Tứ tiểu thư, thực ra yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân Tuyền Thành cũng chẳng có gì hay ho, nếu tiểu thư thực sự không
muốn xen vào, đến khi đó ăn mặc xấu một chút cho qua chuyện là được. Dù
sao đã có đại tiểu thư, tam tiểu thư, sau này lão gia biết được cũng sẽ
không trách tội tiểu thư đâu.”
Phó Cẩm Họa khẽ cười, nói: “Vấn Nhạn, ai bảo ta sẽ không tranh giành
ngôi vị hoa khôi lần này? Chẳng những ta sẽ tranh, mà còn nhất định phải giành được mới thôi!”
Vấn Nhạn vô cùng kinh ngạc, dù có thế nào cô bé cũng không ngờ Phó
Cẩm Họa lại nói ra những lời như thế, đợi đến khi tỉnh ra được liền vội
vã gật đầu theo, vui vẻ nói: “Hay quá, hay quá, cuối cùng tiểu thư cũng
chịu trổ tài rồi. Trên yến tiệc tuyển chọn mĩ nhân toàn là vương hầu
khanh tướng, cho dù không được làm hoa khôi nhập cung, bất kì chàng trai nào cũng có thể là chàng rể tốt hiếm có.”
Phó Cẩm Họa cười ngất, không nói gì, thấy Vấn Nhạn càng nói càng chọc cười mình, liền bảo cô bé lui xuống đi nghỉ trước.
Hôm sau, Phó Cẩm Họa dẫn Vấn Nhạn ra khỏi phủ, Vấn Nhạn kinh ngạc
hỏi: “Tứ tiểu thư, trước giờ khó khăn lắm tiểu thư mới chịu ra khỏi cửa, hôm nay không có chuyện gì sao lại nghĩ đến việc ra ngoài chơi thế
này?”
Phó Cẩm Họa khẽ cười, đáp: “Đồ ngốc, tiểu thư nhà em là ta muốn đoạt
ngôi vị hoa khôi, không chuẩn bị mấy bộ váy áo đẹp mắt sao được? Em cũng biết thợ may trong phủ rồi đấy, lần nào cũng chỉ đưa đến cùng một mẫu
hoa văn, ta nhìn thôi đã chán ngấy rồi.”
Phó Cẩm Họa dẫn Vấn Nhạn đến tiệm vải Tài Vân là tiệm lớn nhất Tuyền
Thành, chưởng quỹ vừa thấy liền đón nàng vào gian nhà trong, vừa dâng
trà, vừa mời Phó Cẩm Họa hãy tự mình chọn lấy mấy tấm vải hợp ý, Phó Cẩm Họa nhanh chóng chỉ cho chưởng quỹ vài tấm. Nhân lúc chưởng quỹ đi cắt
vải, Vấn Nhạn vội nói: “Tứ tiểu thư, Vấn Nhạn nghe tiểu thư nói muốn
đoạt ngôi vị hoa khôi, lại chê thợ may ở nhà đưa lên những thứ vải hoa
văn đơn điệu, còn cứ tưởng cô định chọn loại vải phú quý lóa mắt thế
nào! Mấy tấm vừa rồi cô chọn đơn giản quá…”
Phó Cẩm Họa nhìn bộ dạng căng thẳng của Vấn Nhạn, bật cười nhẹ giọng: “Vấn Nhạn, chẳng lẽ em tưởng đeo vàng dát bạc lên người là có thể đoạt
ngôi vị hoa khôi hay sao? Hoàng cung kia thứ kì trân dị bảo gì mà chẳng
có? Hoàng thượng xem tài sắc, chứ không phải xem quần áo…”
Phó Cẩm Họa vừa nói, vừa vô tình nhìn vào trong phòng, liền trông
thấy một tấm bình phong, đằng sau bình phong còn có tiếng kéo vải vang
lên. Nàng đánh mắt sang Vấn Nhạn, Vấn Nhạn nhanh chân tiến lên đẩy bình
phong sang một bên, Phó Cẩm Họa vừa hay trông thấy một người con gái
ngồi đó, tay cầm kim chỉ, thần sắc thoáng chút hoang mang. Phó Cẩm Họa
thấy bên cạnh cô ta toàn là đồ thêu, thì biết cô ta là thợ thêu ở tiệm
vải Tài Vân này.
Phó Cẩm Họa thấy vậy vốn chẳng để tâm, tiện tay cầm một bức thêu lên, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn kỹ lại, thì đột nhiên phát hiện ra, bức thêu hôm qua Phó Tố Cầm đưa cho đại phu nhân xem, nhất định là
do cô thợ thêu này làm ra.
Lúc này, chưởng quỹ bước vào, thấy tình thế trước mặt liền nói: “Đã quấy rầy tứ tiểu thư rồi, Vân Nương, còn không mau lui ra?”
“Khoan đã!”
“Tứ tiểu thư còn có gì căn dặn?” Chưởng quỹ thấy Phó Cẩm Họa lên
tiếng ngăn cản, còn tưởng Phó Cẩm Họa định giở thói ngang ngược làm khó
người khác, không giấu được vẻ căng thẳng trên khuôn mặt.
Phó Cẩm Họa nhìn Vân Nương vài lượt, khá thích thú trước vẻ trầm tĩnh của cô ta, bèn hỏi: “Vân Nương là thợ thêu ở chỗ ông phải không? Ngày
thường cô ấy thêu thùa cho ai?”
Chưởng quỹ thở ra một hơi, đang định nói gì đó thì Vân Nương đã tranh lên trước vái chào, đáp: “Hai năm trước Vân Nương lưu lạc đến đây,
không chịu nhuốm bẩn phong trần, may mà còn có ngón nghề, chưởng quỹ lại tốt bụng nhận tôi vào tiệm vải Tài Vân làm việc.”
Phó Cẩm Họa liếc nhìn chưởng quỹ, thì thấy chưởng quỹ đang gật đầu
phụ họa: “Đúng, đúng thế, Vân Nương nói không sai. Tay nghề cô ấy rất
cao, đến tiệm vải Tài Vân chúng tôi đã gây dựng danh tiếng không nhỏ.
Hiện giờ, rất nhiều tiểu thư nhà giàu đều gọi Vân Nương đến làm đồ thêu
cho.”
Phó Cẩm Họa thoáng trầm ngâm, trong lòng đã có chủ ý, bèn gọi Vấn
Nhạn đem vải tới rồi nói cho Vân Nương biết những thứ mà mình muốn làm.
Vân Nương nghe xong gật đầu đáp rồi lui xuống, đồng thời đồng ý đến hôm
trước ngày diễn ra yến tiệc chọn mỹ nhân nhất định sẽ thêu xong, đưa đến cho Phó Cẩm Họa.
Ra khỏi tiệm vải Tài Vân, Vấn Nhạn có phần thắc mắc: “Tứ tiểu thư,
Vân Nương là thợ thêu ở tiệm vải Tài Vân, chúng ta có thể tìm cô ta
thêu, người khác cũng có thể, đề