ợc lợi lộc gì. Bây giờ biết Phó Cẩm Họa muốn tranh ngôi vị hoa khôi, lại còn tranh cao thấp với người ta giữa
những lời bàn tán dị nghị, điều đó khiến cô vừa căng thẳng lo lắng, lại
vừa ngầm cảm thấy hưng phấn trong lòng…
Phó Cẩm Họa vẫn còn đang suy nghĩ, Vấn Nhạn đã chuẩn bị xong nước
nóng cho nàng đi tắm, Vấn Nhạn vốn định ở một bên hầu hạ liền bị Phó Cẩm Họa cho lui, nàng cần phải bình tĩnh suy nghĩ xem những lời mà kẻ bịt
mặt trong tiểu viện kia nói, rốt cuộc có để lộ chút tin tức gì không.
Chiếc thùng bằng gỗ tuyết tùng rất nặng nề nhưng thớ gỗ mịn màng,
trong nước rắc vài cánh hoa khô, cánh hoa từ từ ngấm nước, xòe ra giống
như lấy lại được sức sống, hơi nước mịt mù quyện với hương hoa, nhè nhẹ
dâng lên…
Phó Cẩm Họa nhẹ nhàng tựa nghiêng người bên thùng nước, nhắm mắt trầm tư suy nghĩ. Xem ra gã bịt mặt kia giọng điệu bỡn cợt, nhưng không hề
để lộ ra chút dấu vết, điều duy nhất có thể khẳng định là, đây không
phải ý đồ của hắn mà nhất định được kẻ khác sai khiến.
Rốt cuộc là ai nhất định phải khiến nàng thân bại danh liệt trước khi diễn ra yến tiệc chọn mỹ nhân?
Nếu nói người đó đơn thuần chỉ là sợ nàng đoạt ngôi vị hoa khôi trên
yến tiệc, vậy cũng không hoàn toàn, nên biết rằng bốn người con gái của
Phó gia, ngoại trừ Phó Tắc Kỳ đã hứa gả cho Tế Dương vương, còn có Phó
Tố Cầm và Phó Nhan Thư, luận về dung mạo còn xinh đẹp hơn Phó Cẩm Họa
một bậc, thế nên những chuyện tầm thường như thế này chưa chắc đã rơi
xuống đầu nàng.
Phó Cẩm Họa dội nước lên người, làn da ngọc ngà tỏa ngát hương thơm.
Bỗng nhiên, nàng phát hiện thấy cánh tay trái của mình có chút khác
thường, nàng vội nhấc tay trái lên nhìn kỹ, càng nhìn càng kinh ngạc,
thì ra, thì ra…
Ngoài cửa vọng vào tiếng của Vấn Nhạn: “Tứ tiểu thư, a hoàn ở phòng
đại phu nhân đến chuyển lời, nói tối nay muốn tiểu thư cùng dùng cơm, để trấn an cho tiểu thư.”
Phó gia ba đời đơn truyền, đến đời Phó Thần Đồ, nạp hai người thiếp,
nhưng cũng chỉ sinh được bốn chị em Cầm Kỳ Thư Họa. Đại phu nhân sinh
được hai người con gái, chính là Phó Tố Cầm, Phó Cẩm Họa, còn mẫu thân
của Phó Tắc Kỳ là Nhị phu nhân đã lâm bệnh qua đời từ lâu, Phó Thần Đồ
thương nàng ta mất mẹ từ nhỏ, nên có phần sủng ái. Con gái của tam phu
nhân là Phó Nhan Thư, tuy giỏi tập văn viết chữ nhưng cũng rất thượng
võ, thích múa đao thương côn gậy.
Chỉ có Phó Cẩm Họa tuy là con gái nhỏ trong nhà nhưng vì tính tình
trầm tĩnh, ít khi qua lại với người khác, nên ở trong phủ chẳng có mấy
người thân thiết.
Lần này gia đình mở tiệc tẩy trần trấn an cho mình, nàng đến dự chưa
chắc đã dễ chịu. Lúc đó đại tỷ Phó Tố Cầm khẩu phật tâm xà, Phó Tắc Kỳ
lạnh lùng giễu cợt, Phó Nhan Thư nói năng đốp chát, lại còn tam phu nhân đay nghiến chua cay, nàng sẽ phải phải lần lượt tiếp chiêu.
Phó Cẩm Họa tắm rửa xong, Vấn Nhạn vào hầu hạ nàng mặc quần áo, rầu
rĩ nói: “Tứ tiểu thư, hay là tiểu thư đừng đi nữa. Đừng nói đến ba vị
tiểu thư kia bóng gió giễu cợt nghe mà khó chịu, cho dù chỉ có một mình
tam phu nhân, chúng ta cũng chẳng làm sao mà nuốt nổi cơm.”
Nhưng Phó Cẩm Họa sao có thể không đi được? Không vì người khác, cũng phải nể mặt mẫu thân, chẳng phải thế sao?
Tối, Phó Cẩm Họa đến chỗ đại phu nhân, ba vị tỷ muội kia đều đã có
mặt, ngay cả tam phu nhân cũng đã ngồi ở đó, trông thấy Phó Cẩm Họa bước vào, lập tức cao giọng: “Tứ tiểu thư à, là thằng chết băm chết vằm nào
gây ra nghiệp chướng thế, nếu con còn nhớ bộ dạng kẻ đã làm nhục mình,
thì nói với lão gia, để lão gia băm vằm nó ra.”
Đại phu nhân nghe vậy liền sầm mặt, khẽ ho một tiếng, lườm tam phu
nhân với vẻ không vui, tam phu nhân thấy vậy hậm hực quay đầu không nói
thêm gì nữa.
Đại phu nhân đứng dậy vồn vã kéo tay Phó Cẩm Họa, dịu giọng: “Họa nhi, mau lại đây ngồi xuống…”
Sau đó đại phu nhân sai a hoàn dâng một bát canh gà đen đương quy lên cho Phó Cẩm Họa. Phó Cẩm Họa xưa nay không quen ngửi mùi đương quy, từ
chối không chịu uống nhưng đại phu nhân không đồng ý, dịu giọng khuyên
dỗ nàng. Thấy nàng cuối cùng cũng nhắm mắt cố gắng uống vài ngụm mới thở phào một hơi, lập tức nghiêm mặt nói với mọi người: “Chuyện của Họa
nhi, mấy người các ngươi nếu còn dám nhắc lại, cẩn thận ta nói với lão
gia xử theo gia pháp đó!”
Mọi người không đáp lời, đều đưa mắt nhìn nhau, bĩu môi không nói gì nữa.
Phó Cẩm Họa uống canh xong có phần khó chịu, thấy mọi người lại có
thái độ như thế, nhìn mà bực mình, bèn ngồi thêm một lát rồi cáo từ quay về Họa Trai, đại phu nhân cũng không ngăn cản, bảo a hoàn xuống nhà bếp chuẩn bị vài món ăn thanh đạm đưa đến cho nàng.
Phó Cẩm Họa về đến Họa Trai thì a hoàn Vọng Mai theo hầu đại phu nhân cũng vừa đưa cơm canh đến, nàng chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa không
chịu ăn thêm nữa.
Lát sau, Vấn Nhạn tiến vào hỏi: “Tứ tiểu thư, lão gia sai người đến chuyển lời, mời cô qua thư phòng một lát.”
Phó Cẩm Họa vội đứng dậy, bảo Vấn Nhạn sửa sang quần áo đầu tóc, rồi
đến thư phòng của Phó Thần Đồ. Khi Phó Cẩm Họa bước vào, không ngờ lại
trông thấy Phó Thần Đồ đang cầm một vò rượu, ngồi trên gh
