Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 9.5.00/10/454 lượt.

cầu xin mới khiến cha con giữ lại

tính mạng cho con đó…”

Phó Cẩm Họa chỉ thấy như bị sét đánh bên tai, toàn thân khẽ run lên,

lẩm bẩm nói: “Mẹ, có phải mẹ cũng cảm thấy con đáng chết không?”

Đại phu nhân lúc này mắt đã đẫm lệ: “Con là con gái của mẹ, mẹ là

người đau đớn hơn bất kì ai, nhưng nữ nhân chúng ta sống vì danh dự,

không còn trinh tiết, sẽ không được người ta coi trọng…”

Về đến thư phòng, Phó Cẩm Họa đã quên mất mình làm thế nào mà ra được khỏi phòng đại phu nhân, Vấn Nhạn ngoài cửa trông thấy sắc mặt xám như

tro của Phó Cẩm Họa vội vã dìu nàng về Họa Trai.

Vấn Nhạn rót một chén trà nóng đưa lại cho nàng: “Tứ tiểu thư, vì sao cô không nói rõ với đại phu nhân? Rõ ràng cô vẫn còn tấm thân nguyên

vẹn, sao phải chịu ấm ức như thế?”

Phó Cẩm Họa đón lấy chén trà nóng từ tay Vấn Nhạn, uống trong vô thức, nóng rát cả lưỡi, nàng mới bàng hoàng tỉnh lại.

Phó Cẩm Họa cười đau khổ. Nàng hối hận rồi, nếu ngay từ hôm bị kẻ bịt mặt đưa về nhà họ Phó, nàng nói với mẫu thân, mình chưa hề bị xâm phạm, thì nàng đã không phải chịu sự chế giễu của các chị em, uống thứ thuốc

mẫu thân chuẩn bị, thậm chí cũng không bị phụ thân tìm ra trăm phương

ngàn kế đem nàng gả vào nhà họ Dương làm thiếp…

Thế nhưng, bây giờ mới nói, liệu mọi thứ đều đã quá muộn chưa?

Gả vào nhà họ Dương khét tiếng ác độc kia ư? Dương gia công tử là kẻ

chuyên đi ức hiếp con gái nhà lành, thậm chí còn chẳng chút ngại ngần

tìm mọi cách cưỡng đoạt. Phụ thân hắn giữ chức Ngự sử lại chuyên môn bao che, vốn dĩ Phó Thần Đồ vô cùng căm phẫn bọn họ, không ngờ hôm nay ông

lại đem con gái mình là nàng gả vào nhà họ Dương làm thiếp!

Phó Cẩm Họa thầm nghĩ, vậy một năm nay, mỗi khi nàng đến Thanh Âm am, vì sao phụ thân phải tỏ vẻ lo lắng không yên và căng thẳng tột độ như

thế? Chẳng phải vì sớm đã biết Phó Cẩm Họa đến Thanh Âm am hoàn toàn

không phải để gặp Thanh Hoan chân nhân, mà là để gặp Tế Dương vương?

Ông hứa gả một đứa con gái cho Tế Dương vương, lại giương mắt nhìn

một đứa con gái khác của mình hằng tháng đi gặp Tế Dương vương, chẳng

qua chỉ để giữ chức quan và duy trì vinh hoa cho nhà họ Phó?

Con gái là quân cờ, mà ông có hẳn bốn quân cờ…

Đêm hôm đó, Phó Cẩm Họa không ngủ, nàng ngồi thâu đêm may cho mình bộ váy thêu thủy mặc, liên tục bảy ngày nay, nàng đều lấy cớ không được

khỏe ở trong phòng chính là để may cho xong bộ váy này. Trước tiên Phó

Cẩm Họa dùng bút vẽ tranh trên tấm vải gấm, non nước phản chiếu hòa cùng sắc cầu vồng nhàn nhạt, đẹp không tả xiết, sau đó, nàng lại dùng chỉ

kim tuyến màu trắng thêu một vòm sáng dày bên ngoài bức tranh sơn thủy,

khiến bộ váy càng thêm nổi bật…

Vấn Nhạn vừa giúp Phó Cẩm Họa xâu kim, vừa nói: “Từ hôm tứ tiểu thư

bảo Vấn Nhạn lấy vải mà chúng ta đã chọn ở chỗ Vân Nương trong tiệm vải

Tài Vân về, người ngoài đều nói tiểu thư sẽ không tham gia yến tiệc

tuyển chọn mỹ nhân nữa, lần này chúng ta ra chiêu bất ngờ, thể nào bọn

họ cũng phải giật mình…”

Phó Cẩm Họa cười sầu khổ, nhìn Vấn Nhạn khẽ lắc đầu. Ban đầu nàng

quyết ý tham gia yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân để vào cung làm phi, là do

Tế Dương vương dùng sự sống chết của nhà họ Phó để bức bách, nàng bất

đắc dĩ nên mới phải đồng ý, nhưng hiện giờ nàng lại là vì bản thân, để

không bị gả vào nhà họ Dương hang hùm miệng cọp làm thiếp…

Hôm sau, lúc Vấn Nhạn hầu hạ Phó Cẩm Họa rửa mặt chải đầu, lại thì

thầm nói với nàng một tin chấn động, “Tứ tiểu thư, phải làm thế nào bây

giờ? Vấn Nhạn nghe nói, lão gia định ngày nạp thiếp cho tiểu thư đúng

vào hôm diễn ra yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân…”

Phó Cẩm Họa vừa kinh ngạc vừa tức giận, cười lạnh lùng nói: “Vấn

Nhạn, xem ra nếu ta bước sai bước này, về sau sẽ không thể quay đầu lại

được.”

“Tứ tiểu thư, cô…” Vấn Nhạn có phần không hiểu, nhất thời không biết phải làm sao.

Phó Cẩm Họa đến trước bàn sách, múa bút viết nhanh, đưa một phong thư cho Vấn Nhạn, nói: “Vấn Nhạn, em đem phong thư này chuyển gấp trong đêm đến Thanh Âm am, giao cho Thanh Hoan chân nhân…”

Vấn Nhạn sững người, kế đó cầm thư nhanh nhẹn bước ra cửa.

Thế nhưng, nằm ngoài tầm dự đoán của Phó Cẩm Họa, chẳng bao lâu sau

Vấn Nhạn đã vội vã quay về: “Tứ tiểu thư, làm thế nào bây giờ? Vấn Nhạn

vừa định ra khỏi Họa Trai liền bị người ta ngăn lại, nói rằng lão gia hạ lệnh, trước khi tứ tiểu thư thành thân, người của Họa Trai không được

phép tùy tiện ra vào.”

Phó Cẩm Họa nghe vậy lảo đảo ngồi xuống sập, nhìn bộ váy thêu thủy

mặc sắp sửa hoàn thành, phẫn nộ kêu lên: “Cha cấm ta ra ngoài, nhưng

chưa từng cấm ta tự vẫn, xem ra cha chẳng thà để ta chết, cũng không

chịu cho ta ra khỏi cửa.”

“Tứ tiểu thư, hay là chúng ta đem sự tình kể thật cho lão gia đi, còn hai ngày nữa mới đến yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân, để muộn e rằng không

kịp đâu…”

Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng đáp: “Đừng vội, ta nhất định phải đánh

cược đến phút cuối cùng mới được. Ban đầu ai sắp đặt chuyện này, chắc

không lâu nữa nhất định sẽ lộ diện thôi.”

Chiều muộn, đại phu nhân sai a hoàn Vọng Mai đưa mũ phượng khăn quàng đến cho Phó Cẩm Họa: “Vấn Nhạn, cô nhớ phả


80s toys - Atari. I still have