
i hầu hạ tứ tiểu thư thay
quần áo, ngày mai mà có sai sót gì, đại phu nhân sẽ không tha cho cô
đâu.”
Nói đoạn, Vọng Mai vô tình liếc mắt về phía Phó Cẩm Họa, chỉ thấy
trong mắt Phó Cẩm Họa tràn ngập sự lạnh lẽo, bỗng sinh lòng kinh sợ,
liền không dám ra oai thêm nữa, vội vã quay về.
Phó Cẩm Họa chìm trong im lặng, nàng sai Vấn Nhạn đóng cửa, rồi lại
vội vã làm việc, rốt cuộc bộ váy cũng được làm xong vào lúc trời rạng
sáng.
Vẽ xong, nàng lấy bức tranh sơn thủy trên cánh tay xuống đặt lên đài, nhưng Phó Cẩm Họa biết, ánh mắt của hoàng thượng vẫn dán vào cánh tay
trái của nàng, ở đó có một dấu thủ cung sa đỏ chói…
Thấy Vấn Nhạn cứ mãi ngập ngừng, Phó Cẩm Họa hiểu trong đầu cô bé
đang nghĩ gì. Nàng biết, nhất định là cô bé đang lo lắng việc mình không chịu đội mũ phượng khăn trùm, nếu để đại phu nhân biết, Vấn Nhạn sẽ bị
trách phạt, nhưng lúc này, nàng cũng không nói gì.
Vừa hay lúc đó, có người đẩy cửa bước vào, chẳng đợi Vấn Nhạn kịp
phản ứng đã điểm huyệt cô bé ngất đi, đến khi Phó Cẩm Họa nhìn rõ là ai, nàng cả kinh, hóa ra chính là Tế Dương vương, người luôn biệt vô âm tín kể từ sau lần từ biệt ở Thanh Âm am.
Phó Cẩm Họa kinh sợ, hỏi: “Đây là nhà họ Phó, sao ngài có thể tùy tiện vào thế được? Hơn nữa lại còn đến Họa Trai của thiếp?”
Đôi mắt Tế Dương vương mang vài phần dò xét, nhìn bộ váy thêu thủy
mặc trên giường, bước qua cầm lên tay, nói: “Quả nhiên tay nghề nữ công
rất giỏi.” Nói đoạn, chàng kéo Phó Cẩm Họa lại, ngã xuống giường, đè
thân mình lên trên.
Phó Cẩm Họa bị đau, chau mày nói: “Đường đường Tế Dương vương, đừng
nên làm ra những chuyện tổn hại đến thân phận thì hơn.” Dứt lời, nàng
nhướng mày, tựa như dò xét, tiếp tục nói, “Ngài đừng quên, thân phận
hiện giờ của thiếp, là tân nương sắp cưới của nhà họ Dương.”
Bàn tay Tế Dương vương đặt trên eo Phó Cẩm Họa nhẹ vuốt ve, thân hình Phó Cẩm Họa tức thì cứng đờ, đang định giằng ra, liền nghe thấy Tế
Dương vương chậm rãi nói bên tai: “Tên phá gia chi tử nhà họ Dương đó đã bị ta giết chết rồi…”
Phó Cẩm Họa sững người, kế đó liền cảm thấy bàn tay Tế Dương vương từ bên eo lần ra phía sau, ấn vào từng đốt sống lưng của nàng. Phó Cẩm Họa run lên, lại nghe thấy Tế Dương vương dùng giọng ung dung mà đầy uy
lực, nói: “Đó chẳng lẽ không phải điều nàng hy vọng hay sao? Lẽ nào nàng thực sự muốn được gả cho tên lãng tử đó?”
Phó Cẩm Họa giơ tay ngăn bàn tay còn lại của Tế Dương vương chuẩn bị
đặt tới trước ngực mình, lạnh lùng đáp: “Thì ra, người sai kẻ bịt mặt
bắt cóc thiếp, đem chuyện này rêu rao khắp toàn thành chính là vương
gia…”
Tế Dương vương nắm lấy bàn tay của Phó Cẩm Họa đang ngăn cản tay
mình, cúi xuống khẽ hôn lên tai nàng, hạ giọng nói: “Nàng muốn học cách
quyến rũ người khác, như thế này chẳng phải là rất tốt sao? Vì sao nàng
đối với bản vương luôn vừa kính sợ vừa xa cách thế?”
Phó Cẩm Họa nghiêng đầu qua một bên, đáp: “Vương gia, một năm qua
chúng ta bao lần gặp nhau ở Thanh Âm am, thế nhưng đều chưa từng giở trò nam nữ, là bởi thiếp từng nói một câu, hiện giờ ngài lại muốn thiếp
phải nhắc lại câu đó lần nữa hay sao?”
Tế Dương vương thấy Phó Cẩm Họa nói ra câu đó, có phần mất hứng, trầm giọng: “Bản vương chỉ muốn nàng cam tâm tình nguyện làm việc. Để nàng
nhìn rõ bộ mặt thật của đám người kia như thế thì nàng mới có thể không
chịu sự ràng buộc của tình thân…”
“Nhưng ngài cũng đừng quên, ban đầu ngài đã dùng chính chiêu bài tình thân để uy hiếp thiếp, hiện giờ lại muốn thiếp từ bỏ nó, vậy ngài có
thể lấy gì để ràng buộc thiếp đây?” Phó Cẩm Họa thừa cơ Tế Dương vương
không phòng bị, đẩy chàng qua một bên, nhanh chóng đứng dậy.
Tế Dương vương có chút ngẩn người, kế đó cất tiếng cười lớn, Phó Cẩm
Họa thấy vậy, sợ có người nghe được, vội tiến lên bịt miệng chàng lại,
Tế Dương vương giơ tay nắm lấy tay nàng, khẽ nói: “Không ngờ nàng cũng
có chỗ nằm ngoài sức tưởng tượng của bản vương, lại còn biết mấy chiêu
võ công ư?”
“Chẳng qua chỉ là khoa chân múa tay, chẳng có tác dụng gì…”
Tế Dương vương nhìn Phó Cẩm Họa, trong lòng thầm khen ngợi sự thành
thục của nàng, dựa vào vài phần sức lực vừa rồi quả thực không giống như người có căn cơ võ công, vừa lúc đang định nói gì đó thì nghe thấy
tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vọng vào.
Phó Cẩm Họa kinh hãi, ấn Tế Dương vương lên giường, dùng ánh mắt ra
hiệu cho chàng yên lặng, rồi tiến lên bỏ màn che trước giường xuống, vừa hay Phó Thần Đồ xông vào, vội vàng hỏi: “Làm sao bây giờ, làm sao bây
giờ? Dương gia công tử tối qua bị giết chết rồi…”
Dù Phó Cẩm Họa đã nghe được tin này từ chính miệng Tế Dương vương nói ra, nhưng lúc này vẫn không nén được sự kinh ngạc, nàng cố nói một cách bình thường nhưng chất giọng mỉa mai lại không hề che giấu: “Cha, làm
sao bây giờ? Mối nhân duyên cha vất vả tìm, lại thành ra xôi hỏng bỏng
không rồi sao? Thế có khác gì ép con phải chết?”
Phó Thần Đồ nghe Phó Cẩm Họa nói thế thì hơi trừng mắt lên, vừa đưa
mắt liếc qua liền trông thấy Vấn Nhạn đang nằm sõng soài dưới đất, ông
cả kinh, đang định hỏi, lại nhìn lên giường Phó