
Ngu Hồng Ngạc đã đi xuống, lại có một vị tiểu thư khác lên biểu diễn tài năng. Nàng lại nhếch miệng cười, bị gió lạnh thổi tới, nàng đang định
ho khẽ bỗng thấy sau lưng có người, lúc quay đầu lại càng nghẹn họng, vô cùng khó chịu.
Phó Cẩm Họa vừa dùng tay áo che miệng ho khổ sở, vừa căm phẫn lườm Tế Dương vương thâm trầm mà uy nghiêm đang đứng ở một bên, trong mắt Tế
Dương vương lóe lên nụ cười, vừa nở ra đã vụt biến mất, chàng trầm giọng hỏi: “Nàng nắm chắc mấy phần có thể đoạt ngôi vị hoa khôi?”
Mất một hồi lâu Phó Cẩm Họa mới điều hòa được hơi thở, ngẩng đầu lạnh giọng đáp, “Vương gia vất vả đẩy thiếp lên đầu sóng ngọn gió như thế,
chẳng lẽ còn không rõ liệu thiếp có đoạt được ngôi vị hoa khôi hay không sao?”
Tế Dương vương chắp tay sau lưng, một thân áo gấm màu xanh ngọc, bên
eo thắt chiếc thắt lưng kim tuyến rồng cuộn cửu châu, anh vũ bất phàm,
khóe miệng chàng nở một nụ cười sâu xa khó đoán, nói: “Được, bản vương
đợi xem nàng thể hiện thế nào…”
Đúng vào lúc đó lại nghe thấy đằng xa lại có tiếng bước chân vang
lên, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng ồn ào: “Hoa Ly, hoàng thượng
thấy huynh mãi chưa quay về liền sai người đi tìm, đệ bèn tranh đi, biết ngay thể nào cũng trông thấy cảnh trăng hoa mà…”
Phó Cẩm Họa ngẩng đầu nhìn, thì ra là một nam tử chừng hai mươi tuổi, khoanh tay đứng đằng xa, nụ cười không hề che giấu vẻ ngông cuồng, Tế
Dương vương thấy thế khẽ chau mày, nhìn Phó Cẩm Họa thật lâu rồi mới rảo bước rời đi.
Tế Dương vương lại gần nam tử kia, vỗ vỗ lên vai hắn, trầm giọng nói: “Tầm Trạch, lát nữa nếu bản vương nghe thấy đệ ăn nói lung tung, bản
vương nhất định sẽ chặt tay cơ thiếp trong phủ của đệ đó…”
Chung Tầm Trạch cười lớn, quay đầu nhìn Phó Cẩm Họa, đôi mắt ẩn giấu
nụ cười, nói: “Nếu huynh muốn chặt, chi bằng chặt tay của người trước
mặt này xuống thì hơn, phải biết trên tay nàng ấy còn có…”
Phó Cẩm Họa nghe thế không tránh khỏi giật mình, liền đưa ánh mắt sắc bén lườm Chung Tầm Trạch, sau đó nhanh chóng bỏ đi, nhưng sau lưng
tiếng cười cuồng ngạo đó vẫn vang lên không dứt, nghe mà chỉ thấy lòng
càng thêm rối loạn.
Khi Phó Cẩm Họa quay về nội viện, Vấn Nhạn đang lo lắng nhìn quanh tứ phía, thấy nàng quay lại mới thở hắt ra. Phó Cẩm Họa nở nụ cườirấn an:
“Vấn Nhạn, chẳng lẽ em sợ ta chưa lâm trận đã bỏ trốn sao?”
“Tiểu thư nói thế nào ấy chứ? Vấn Nhạn thấy đại tiểu thư sắp lên đài
rồi mà cô không có mặt, sau này nhắc lại không khéo đại tiểu thư lại
trách cô.” Vấn Nhận vội vàng giải thích.
Quản sự trên đài vừa hay cất tiếng: “Phó gia đại tiểu thư Phó Tố Cầm…”
Phó Cẩm Họa đang định tiến lên cổ vũ Phó Tố Cầm, liền thấy Phó Tố Cầm đưa ánh mắt ra chỗ khác, thấy vậy nàng đành cười gượng rồi lại ngồi
xuống.
Phó Cẩm Họa cúi đầu, cảm nhận rõ rệt khuôn mặt mình đang đỏ bừng, cảm giác xấu hổ pha lẫn phẫn nộ vô cùng. Lúc này nàng chợt hiểu ra một
điều, nàng có thể đương đầu với sự sỉ nhục của người trong thiên hạ,
nhưng không thể chịu đựng nổi sự khinh bỉ của người thân…
Cố kìm giọt nước mắt, Phó Cẩm Họa ngẩng đầu, nhìn lên trên đài xa xa, rõ ràng Tế Dương vương cũng đang nhìn về phía nàng, Phó Cẩm Họa nhẹ mỉm cười, thầm nghĩ, Chung Hoa Ly, giây phút này thiếp và ngài là đồng
minh, chí ít chúng ta cũng đang cùng đứng về một phía. Thế nên ngài sẽ
không coi thường thiếp, phải vậy không?
Khi cúi đầu xuống lần nữa, nước mắt Phó Cẩm Họa đã trào ra, rơi xuống bộ váy được thêu thủy mặc công phu bằng bút mực, lập tức có hai vết
nhòe chảy xuống. Vừa hay bên cạnh có người đưa qua một chiếc khăn gấm,
Phó Cẩm Họa đón lấy lau nước mắt rồi mới ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là
Ngu Hồng Ngạc…
“Cô đã đến đây thì nên liệu trước mọi chuyện, nay mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Tế Dương vương, cô còn sợ gì?”
Phó Cẩm Họa thoáng giật mình, cô nàng Ngu Hồng Ngạc này xem ra không
hề đơn giản, có vẻ cô ta biết rất rõ mọi chuyện, nàng đang định mở miệng hỏi, liền nghe thấy Ngu Hồng Ngạc cười nhạt nói tiếp: “Cô không cần
phải đoán làm sao tôi biết được, chẳng qua là vừa rồi tôi ra sau hậu
viện, tình cờ nghe thấy mà thôi…”
Phó Cẩm Họa không nói thêm gì, chỉ khẽ “ồ” lên một tiếng, lặng lẽ đợi Ngu Hồng Ngạc nói thêm, bởi lẽ nàng biết nếu Ngu Hồng Ngạc không có
điều gì cần cầu xin thì nhất định sẽ không gợi chuyện này ra, giờ cô ta
đã mở lời, nhưng giọng điệu chẳng khác nào đang uy hiếp nàng.
Quả nhiên, Ngu Hồng Ngạc tiếp tục khẽ nói bên tai nàng: “Tôi sẽ giúp
cô đoạt ngôi vị hoa khôi, sau khi xong việc, tôi chỉ cần Tế Dương vương
thả ca ca của tôi từ biên cương trở về.”
Phó Cẩm Họa hơi sững người, nhớ lại việc nàng từng nghe Phó Thần Đồ
nói, trưởng tử nhà họ Ngu là Ngu Tấn Thanh suy nghĩ sâu xa, nói năng
khôn khéo, mấy năm trước bị Tế Dương vương điều đến biên cương đại mạc,
tính đến nay đã được năm năm rồi.
“Vì sao cô không trực tiếp cầu xin Tế Dương vương?”
Ngu Hồng Ngạc đứng nguyên chỗ cũ, trả lời có phần tự chế giễu: “Nếu
chỉ đơn giản như vậy mà có thể khiến Tế Dương vương đồng ý thả ca ca của tôi về, thì Ngu Hồng Ngạc tôi đã vào Tế Dương vương phủ từ lâu rồi…”