ng hề xao động ban đầu đã biến
thành khí huyết sục sôi, cố gắng kìm nén sự tức tối trong lòng, rồi bất
ngờ trút giận lên Ngu Hồng Ngạc, lớn tiếng quát: “Ngu Hồng Ngạc, ngươi
vu khống nhà họ Phó khi quân phạm thượng, nay sự việc đã rõ ràng, ngươi
định ăn nói thế nào với hoàng thượng, với nhà họ Phó đây?”
Ngu Hồng Ngạc không hề sợ hãi, lạnh lùng cười nói: “Vương gia, Hồng
Ngạc tuy ăn nói ngông cuồng, nhưng lại thành ra may áo cưới cho người
ta[1'>, điều này cho dù Hồng Ngạc không nói, tất vương gia cũng hiểu rõ
vô cùng.”
Ngu Hồng Ngạc nói đoạn, thấy Tế Dương vương mặt hơi biến sắc, không
dám chọc tức chàng nữa, lại chỉ về phía Phó Cẩm Họa nói: “Hồng Ngạc chỉ
mong vương gia làm chứng, Phó Cẩm Họa phải thề sẽ thực hiện lời hứa với
Hồng Ngạc. Nếu vậy Hồng Ngạc bằng lòng lập tức tự vẫn trước mặt thánh
thượng…”
Tế Dương vương quay người nhìn về phía Phó Cẩm Họa, chỉ thấy Phó Cẩm
Họa tránh ánh mắt của mình, bước đến trước mặt Ngu Hồng Ngạc, nói: “Tôi
không cần phải thề, cô cũng không cần tự vẫn, tôi hứa với cô là được.
Hơn nữa, trước đó cô không hề biết rõ sự tình mà lại dám dũng cảm nói
chuyện này ra trước mặt hoàng thượng, lòng trung đáng quý, hoàng thượng
sao có thể trách phạt cô? Ban thưởng còn không kịp nữa là!”
Chung Ngân Hoàng cười lớn, nói: “Thú vị lắm, thú vị lắm! Yến tiệc
tuyển chọn mỹ nhân năm nay thú vị hơn năm ngoái nhiều…” Ngừng một lát,
ngài nhìn Tế Dương vương, nghiến răng dằn từng tiếng: “Tế Dương vương,
đệ nhọc lòng rồi…”
Chung Ngân Hoàng khen yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân năm nay thú vị, vốn đã khiến Phó Cẩm Họ thở phào một hơi, nhưng khi nghe đến câu sau của
người nàng lại giật thót mình, không khỏi toàn thân căng cứng, liếc mắt
nhìn về phía Tế Dương vương, chỉ thấy chàng chậm rãi nói: “Thần hoảng
sợ…”
May thay, Chung Ngân Hoàng không nói thêm gì về việc này nữa, lại đưa mắt nhìn sang Phó Cẩm Họa, dường như quan sát, dường như dò xét, sau
chốc lát liền lớn tiếng nói muốn hồi cung.
Mọi người tức thì kinh sợ, lũ lượt quỳ xuống tiễn Chung Ngân Hoàng
khởi giá hồi cung, Chung Ngân Hoàng vừa lên xe rồng, tất cả đều không
nhịn được xôn xao bàn tán, mọi năm đều tuyên đọc con gái nhà ai đoạt
ngôi vị hoa khôi ngay tại chỗ, vì sao năm nay chẳng buồn nhắc tới đã đi
rồi?
Chung Ngân Hoàng vừa đi, mọi người đều lập tức thở phào nhẹ nhõm, vài kẻ phong lưu chẳng hề kiêng nể đưa mắt nhìn ngắm các vị tiểu thư, có kẻ ngông cuồng còn buông lời dâm đãng chòng ghẹo, không ngờ bị Tế Dương
vương nghe được, lập tức nổi giận lôi đình, nếu không phải có người xin
tha, Tế Dương vương đã hạ lệnh chém những kẻ đó ngay tại chỗ.
Mọi người lần lượt ra về, riêng Phó Cẩm Họa bị Tế Dương vương lấy cớ thi thố tài nghệ vẽ tranh để giữ lại.
Trong thư phòng, Phó Cẩm Họa nhìn Tế Dương vương đập vỡ mấy bình hoa
xong, cất giọng với vài phần chế giễu: “Sao hoàng thượng càng hài lòng,
vương gia lại càng tức giận thế? Chẳng lẽ việc hoàng thượng thích thiếp, không phải là điều mà ban đầu vương gia ngài dụng tâm khổ sở muốn đạt
được hay sao?”
Tế Dương vương giận xanh mặt, tiến lên tóm lấy cổ tay Phó Cẩm Họa, hạ giọng quát: “Phó Cẩm Họa, ta cảnh cáo nàng, đừng thử khiêu khích sự
nhẫn nại của bản vương, bản vương đã nhẫn nhịn với nàng lắm rồi…”
“Chẳng lẽ vương gia không muốn biết, rốt cuộc vì chuyện gì mà Ngu Hồng Ngạc lại mạo hiểm nói ra những lời đó sao?”
Quả nhiên, Tế Dương vương tức thì hứng thú với chủ đề này.
Phó Cẩm Họa ngẩn người, liền nhận thấy cổ tay đã được thả ra, thân
hình không có chỗ dựa ngã ngồi xuống ghế. Nàng xoa cổ tay có phần đau
đớn, liền thấy Tế Dương vương cất tiếng hỏi: “Ngu Hồng Ngạc muốn nàng
hứa với cô ta chuyện gì?”
Chưa đợi Phó Cẩm Họa trả lời, Tế Dương vương đã tức thì hiểu ra: “Chẳng lẽ vẫn là vì chuyện ca ca Ngu Tấn Thanh của cô ta?”
“Nếu vương gia đã biết, thì hẳn cũng biết bản thân nên làm thế nào,
thiếp không tiện ở lâu trong vương phủ, xin cáo lui.” Kỳ thực, Phó Cẩm
Họa không dám chắc Tế Dương vương sẽ đồng ý chuyện này, nhưng nàng buộc
phải đánh cược một phen, nếu đã muốn khuynh đảo triều đình Thương Ly,
chi hãy bằng để bản thân khuấy động mặt hồ tĩnh lặng này lên trước đã…
Hồng trần cuộn, gió tây thê lương, nhìn tóc mây rối bời, nước mắt chứa chan, cùng nhau trở về cát bụi.
Phó Cẩm Họa chưa kịp quay người đã lại nghe thấy Tế Dương vương khẽ
quát: “Ngu Tấn Thanh không thể về triều được! Nhà họ Ngu của hắn tự cho
mình là bề tôi trung lương, lúc nào cũng muốn chống đối bản vương…”
Phó Cẩm Họa khẽ cười, nhưng ngữ khí không kìm được đã thêm vài phần
gay gắt: “Không ngờ đường đường Tế Dương vương cũng có người khiến ngài
phải úy kị. Thế nhưng Ngu Tấn Thanh kia ở biên cương đã được năm năm,
cho dù từng là con rồng trong đầm nước, bây giờ chắc cũng chẳng thể nào
tạo nên cơn sóng lớn được đâu.”
Nằm ngoài dự tính của Phó Cẩm Họa, Tế Dương vương nghe nàng nói xong
không hề tức giận, mà nét mặt lại u ám: “Nếu có cơ hội gặp hắn, nàng sẽ
biết bản vương vì sao lại coi trọng hắn đến thế.”
Lời nói đó của Tế Dương vương tức thì khiến Phó Cẩm Họa nảy sinh mấy