m, Vấn Nhạn khẽ nói: “Tiểu thư, Vấn Nhạn đã đưa hai a hoàn đó đến chỗ Vân Nương, hai người đó một
là Đông Tình, một là Thu Lộ, đều khá lanh lợi, mặt mũi cũng dễ coi…”
Phó Cẩm Họa nhất thời không ngờ rằng Vấn Nhạn lại hành động nhanh
nhẹn đến thế, chưa báo trước cho Vân Nương đã đưa người tới, rốt cuộc có thỏa đáng hay không nàng còn chưa rõ, bèn hỏi: “Vân Nương thấy bọn họ,
có nói gì không?”
Vấn Nhạn vừa chải tóc cho Phó Cẩm Họa vừa nói: “Vân Nương không nói
gì cả, nhưng Vấn Nhạn xem bộ dạng của cô ta thì dường như trong lòng cô
ta hiểu rõ, như thể biết được tiểu thư định làm gì rồi. Tiểu thư, Vấn
Nhạn thấy cái cô Vân Nương đó chẳng giống một thợ thêu bình thường chút
nào! Cô ta quá thông minh.”
Phó Cẩm Họa khẽ “ồ” một tiếng, nhưng không tiếp lời, thông minh có
cái lợi của thông minh, ít ra thì cô ta biết nhìn nhận thời thế, sẽ
không làm những chuyện ngu ngốc. Nàng không biết liệu Vân Nương có thân
thế cao sang gì hay không, nhưng nàng biết ngày trước đưa Vân Nương ra
khỏi tiệm vải Tài Vân hoàn toàn là một hành động sáng suốt.
Vấn Nhạn giúp Phó Cẩm Họa chải đầu trang điểm xong liền đi xuống bếp. Chẳng mấy chốc, Phó Tố Cầm từ từ tỉnh lại, ngồi dậy xuống giường, nhìn
Phó Cẩm Họa cười nhạt, nhưng lập tức khiến Phó Cẩm Hoạ cảm thấy lạnh
lẽo.
“Tứ muội, muội bảo Vấn Nhạn chọn hai a hoàn, cha mẹ đều ở trong Tuyền Thành phải không?”
Phó Cẩm Họa nghe thấy thế giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh
mắt nhìn Phó Tố Cầm cũng thêm vài phần phòng bị, chỉ nghe thấy Phó Tố
Cầm tấm tắc với vẻ đắc ý, lại nói: “Tứ muội, thật không ngờ muội còn có
tâm cơ như thế! Người nhà của Đông Tình và Thu Lộ đều ở trong Tuyền
Thành, cũng chính là bị khống chế trong lòng bàn tay muội, bọn họ lo sợ
điều đó, sau này sao dám làm ra những chuyện phản bội muội, phải không?”
“Đại tỷ, có những lời trong lòng tỷ hiểu rõ thì thôi, hình như tỷ
từng nói với nhị tỷ thế này, thuốc có thể uống lung tung, nhưng lời
không thể nói nhiều được…” Sắc mặt Phó Cẩm Họa như không, điềm tĩnh nói
trọn vẹn câu liền thấy Phó Tố Cầm lườm nàng căm phẫn, nhanh chân đi ra,
suýt thì va vào Vấn Nhạn đang bưng cơm canh đi vào.
Vấn Nhạn bày xong thức ăn cho Phó Cẩm Họa, do dự hỏi: “Tứ tiểu thư, đại tiểu thư sẽ không đi nói lung tung khắp nơi chứ?”
“Tỷ ấy cũng là người thông minh, sẽ không đến nỗi không hiểu chuyện đâu…”
“Tiểu thư nói cũng phải, đại tiểu thư không có hy vọng vào cung, sau
này còn phải dựa vào ân sủng của tứ tiểu thư ở trong cung để tìm một mối hôn sự tử tế. Chà, nếu có thể hứa gả đại tiểu thư cho Khánh Tuyên
vương, chưa biết chừng đại tiểu thư có khi còn cảm kích tiểu thư cả đời
đó.”
Phó Cẩm Họa nhìn Vấn Nhạn ngây thơ mà cười có phần chua chát: “Thế sự sao có thể như ý đến vậy? Ngày trước là Khánh Tuyên vương không thích
đại tỷ, cho dù sau này đại tỷ được gả về đó cũng sẽ không hạnh phúc. Nếu tỷ ấy thực sự muốn tìm một người đáp lại tình cảm, thì nói thế nào ta
cũng giúp cho tỷ ấy được toại nguyện.”
Phó Cẩm Họa chỉ dùng mấy iếng cháo thanh đạm rồi không chịu ăn thêm
nữa, Vấn Nhạn đang định nài ép thêm thì thấy Vọng Mai ở phòng đại phu
nhân vội vã xông vào, khuôn mặt đầy vẻ mừng rỡ lẫn lo lắng, nói: “Tứ
tiểu thư, thánh chỉ đến rồi, lão gia phu nhân gọi cô qua nhà trước tiếp
chỉ…”
Gian nhà trước nhà họ Phó.
Bốn vị tiểu thư Cầm Kỳ Thư Họa của nhà họ Phó có mặt đầy đủ, Phó Thần Đồ đứng đầu, đại phu nhân, tam phu nhân đứng hai bên cùng tiếp chỉ. Phó Nhan Thư đứng cạnh Phó Cẩm Họa, khẽ nói bên tai nàng: “Tứ muội, đừng
tưởng ta không nhận ra chuyện này là do Tế Dương vương đứng sau lưng sai khiến…”
Phó Cẩm Họa thấy đầu óc “ù” lên một tiếng, thánh chỉ nói gì nàng đều
không nghe thấy, có điều sau khi sứ thần đi rồi mọi người nhất loạt dồn
ánh mắt nhìn về phía nàng. Đại phu nhân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tiến
lên nắm lấy tay Phó Cẩm Họa, nói: “Họa nhi, đây là phúc phận của nhà họ
Phó chúng ta, con xứng đáng có được diễm phúc này…” Vừa nói, đại phu
nhân vừa rơi nước mắt.
Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, ai nấy đều nhìn Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa miễn cưỡng mỉm cười rồi nhanh chân bỏ đi.
Hôm sau, chính vào lúc nàng sắp sửa bước chân ra khỏi nhà họ Phó,
thực không biết, nếu nàng biết được từ nay vận mệnh giống như một vần
thơ bi thảm, một bức họa đẫm máu và nước mắt, thì liệu nàng còn có thể
cất bước được hay không?
Đêm đã khuya, Phó Thần Đồ đi đi lại lại bên ngoài Họa Trai, không hề
biết rằng Vấn Nhạn đã báo cho Phó Cẩm Họa từ lâu nhưng Phó Cẩm Họa không muốn ra cửa gặp ông. Gặp rồi biết phải nói gì, Phó Thần Đồ chắc cũng
chỉ định nói những lời như kiểu như phàm việc gì đều phải lấy nhà họ Phó làm trọng là cùng, Phó Cẩm Họa hiểu.
Trước đó đại phu nhân, tam phu nhân đều đã đến. Đại phu nhân khóc lóc quyến luyến, còn tam phu nhân giữ vài phần ý tứ cẩn thận, còn nói bóng
nói gió nhắc tới Phó Nhan Thư, hi vọng sau này Phó Cẩm Họa có thể chiếu
cố tới nàng ta.
Phó Cẩm Họa đồng ý mọi chuyện, nhưng trong lòng không khỏi sinh niềm
cay đắng. Hoàng cung kia vốn đã ba ngàn giai lệ, Phó Cẩm Họa nàng vào
hậu cung r
