
ì hơn, cứ tiếp tục thế này, chỉ e…”
Phó Cẩm Họa đón lấy chén trà Vấn Nhạn đưa cho, khẽ nhấp một ngụm,
nói: “Vấn Nhạn, em sợ ta nói năng quá khích, cãi nhau với người trong
nhà đến mức trở mặt thành thù ư?” Nói đoạn, nàng đặt chén trà trong tay
lên bàn, khẽ nói, “Nếu quả thực có thể làm đến mức như vậy, đối với ta,
đối với nhà họ Phó, chưa biết chừng sẽ là một chuyện may mắn. Chỉ e cả
đời này ta cũng không có cách nào thoát khỏi gông cùm nhà họ Phó thôi…”
Vấn Nhạn im lặng đứng một bên, trong mắt không giấu được vẻ rầu rĩ mơ hồ, Phó Cẩm Họa thấy thế có phần không nỡ, ân cần cất tiếng: “Vấn Nhạn, từ nhỏ em đã sống cùng ta, ta đối với em xưa nay cũng cảm thấy thân hơn vài phần so với các chị em ruột của mình. Nếu em có tâm sự, cứ yên tâm
kể cho ta nghe…”
Vấn Nhạn nghe thấy Phó Cẩm Họa nói thế, ánh mắt thoáng trở nên lấp lánh, quay đầu khẽ nói: “Tiểu thư, Vấn Nhạn không sao…”
Đang nói, liền nghe thấy cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, Phó Tố
Cầm dáng vẻ say sưa, sắc mặt đỏ bừng xông vào, chỉ tay vào Phó Cẩm Họa
vừa như cười vừa như khóc: “Tứ muội, tứ muội, tứ muội tốt của ta, muội
muốn đại tỷ của muội bị người ta chê cười, không sống nổi trên đời này
nữa có phải không?”
Phó Cẩm Họa kinh ngạc, vôi giục Vấn Nhạn đi rót một chén trà đặc cho
Phó Tố Cầm, tự mình dìu Phó Tố Cầm lên giường ngồi xuống, liền nghe thấy giọng nói oán hận của Phó Tố Cầm tiếp tục vang lên, “Muội biết rõ ràng
trước đây ta vì Khánh Tuyên vương… đã từng bị người ta chế nhạo. Lần này ta muốn đoạt ngôi vị hoa khôi để rửa mối nhục ngày trước, nhưng muội
lại thể hiện tài năng, khiến hoàng thượng không thể nào quên…”
Phó Tố Cầm nắm lấy cổ tay Phó Cẩm Họa, lực đạo mạnh mẽ khiến nàng
thất kinh. Phó Cẩm Họa chau mày, lại thấy Phó Tố Cầm đôi mắt nhắm nghiền say mơ hồ nói: “Trong số bốn chị em chúng ta, chẳng phải muội tài giỏi
nhất sao?” Nói đoạn, thân hình nghiêng ngả, nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Phó Cẩm Họa thở ra một hơi, kéo chăn đắp cho nàng ta, nhìn khóe mắt
Phó Tố Cầm vẫn còn ướt, cũng còn vài phần tức giận. Nàng nghĩ bụng, Phó
Tố Cầm, ngày trước khi tỷ tâm cao khí ngạo, một lòng tâm niệm muốn lấy
Khánh Tuyên vương, có từng đến Họa Trai của muội nửa bước? Bây giờ lại
chạy đến đây hỏi tội, chẳng lẽ tỷ tưởng muội muốn bước vào chốn hậu cung khắp nơi đều là xương trắng lởm chởm đó sao?
Bỗng nhiên, Vấn Nhạn từ bên ngoài vội vã chạy vào, gấp gáp nói: “Tiểu thư, Vân Nương sai người gửi thư đến, nói không tiện ở lại trong tiểu
viện nữa, hỏi cô cần đồ thêu thế nào, để cô ấy làm cho xong…”
Vấn Nhạn đang nói, trông thấy Phó Cẩm Họa khẽ chau mày ra hiệu bằng
mắt với mình, lập tức khẽ cắn môi im lặng. Phó Cẩm Họa quay đầu nhìn Phó Tố Cầm, chỉ thấy nàng ta dường như đã ngủ say, thở ra một hơi, bèn kéo
Vấn Nhạn ra khỏi cửa phòng, nói nhỏ: “Vấn Nhạn, em đi đưa thêm ít bạc
cho Vân Nương, bảo cô ấy cứ yên tâm chờ đợi…”
Vấn Nhạn đầy vẻ nghi hoặc, nói: “Tiểu thư, cái cô Vân Nương đó chẳng
qua chỉ là có chút tài thêu thùa, nhưng cũng chẳng hơn cô là bao, cho dù cô muốn nhờ cô ta làm đồ thêu, cũng chỉ cần giữ cô ta ở tiệm vải Tài
Vân, lúc nào đến tìm cũng được. Bây giờ sắp xếp cô ta ở trong tiểu viện, thế là vì sao?”
Gió lại nổi lên, thời tiết cuối thu lạnh lẽo sương dày, Phó Cẩm Họa
không khỏi run người, nàng cắn răng nói thêm: “Đến lúc đó rồi em sẽ
biết…”
Vấn Nhạn đang định đi ra thì Phó Cẩm Họa lại gọi cô bé lại, dặn dò:
“Vấn Nhạn, em đến nhà buôn chọn lấy hai a hoàn lanh lợi, cho nhà bọn họ
nhiều bạc một chút cũng không sao, nhưng phải nhớ, nhất định người nhà
bọn họ phải ở trong Tuyền Thành.”
“Tiểu thư, tìm hai a hoàn đến, nhất thời phải sắp xếp thế nào?”
“Cứ tạm cho hai người đó đến chỗ Vân Nương, còn về việc sau này sắp
xếp thế nào, chờ nghe tin tức của ta.” Phó Cẩm Họa giục Vấn Nhạn đi mau, lại dặn dò Vấn Nhạn mang theo đủ ngân phiếu.
Vấn Nhạn trong bụng còn có điều muốn hỏi, miệng đã mở ra nhưng rốt cuộc không cất lên thành tiếng, đành y lời ra đi.
Phó Cẩm Họa quay người vào trong nhà, thấy Phó Tố Cầm vẫn đang ngủ
say thì không chút nghi ngờ nàng ta đã nghe thấy gì, lấy một tấm chăn
mỏng khác ngồi ôm trên giường, trong lòng vẫn băn khoăn về chuyện Vân
Nương và hai a hoàn kia.
Nếu nàng phải vào cung, vậy thì bên cạnh nhất định phải có vài cung
nữ thân cận, Vấn Nhạn rất đáng tin, tiếc là tính tình thật thà, cuộc
sống lừa gạt lẫn nhau trong cung sẽ chỉ khiến cô bé mệt mỏi vì tìm cách
ứng phó. Cho nên, Phó Cẩm Họa mới muốn mua chuộc thêm vài người, lặng lẽ đưa vào trong cung, đến khi đó sau khi nàng vào cung lại từ từ đưa
những người này về bên cạnh mình sử dụng.
Cứ suy tính như thế, mơ hồ đến rạng sáng mới chợp mắt được một lúc.
Vấn Nhạn từ bên ngoài quay về liền vào thẳng trong phòng, mang theo
hơi lạnh, hắt hơi một cái liền khiến Phó Cẩm Họa tỉnh giấc, Phó Cẩm Họa
lập tức không ham ngủ nữa, đi xuống khỏi giường.
Phó Cẩm Họa chỉ lo động tĩnh trong phòng lại làm Phó Tố Cầm tỉnh dậy, bèn buông rèm trên giường xuống, hạ giọng sai Vấn Nhạn hầu hạ mình rửa
mặt chải đầu. Đến lúc ngồi trước bàn trang điể