
hân.
Từ đầu đến cuối, Gia Luật Sở Tế luôn cưỡi trên lưng ngựa, thấy Phó
Cẩm Họa vẫn đội mũ phượng khăn trùm, thân mặc y phục rực rỡ, hắn hơi
chau mày, ruổi ngựa đến bên cạnh nàng, ôm nàng lên lưng ngựa, dùng áo
choàng của mình che lại, người ngoài tự khắc nhìn không rõ quần áo trên
người nàng ra sao.
Đội ngũ đi chầm chậm, Gia Luật Sở Tế dường như không sợ quan binh
truy đuổi, thân hình ôm lấy Phó Cẩm Họa nắm dây cương chậm rãi vung vẩy
trên yên ngựa, hồi lâu mới trầm giọng hỏi: “Chẳng lẽ nàng không sợ sao?”
Phó Cẩm Họa im lặng, trong lòng có phần coi thường, chỉ thấy Gia Luật Sở Tế tựa như cố ý ép chặt cánh tay lại, nàng mới bị ép mà phải nói:
“Đến tận bây giờ ngươi vẫn không chịu giết ta, vậy thì ta đương nhiên là người có tác dụng đối với ngươi. Nếu đã là như thế, ta chẳng đưa ra
điều kiện gì với ngươi đã là tốt lắm rồi, có gì mà phải sợ kia chứ?”
Có lẽ Gia Luật Sở Tế không ngờ Phó Cẩm Họa lại hiểu biết như vậy, hắn hơi sững người một chút rồi sau mới cười lạnh lùng: “Không ngờ một tiểu thư khuê các như nàng mà miệng lưỡi lại sắc bén đến vậy! Đợi đến khi ra khỏi biên quan, bản vương xem nàng còn ngông cuồng được đến đâu!”
“Phen này ra biên quan đường sá xa xôi, hành trình thế này, không hơn một tháng chắc chắn không đến nổi biên quan, chẳng lẽ ngươi tưởng người của triều Thương Ly không bắt nổi ngươi sao?”
Nghe Phó Cẩm Họa đáp lời như thế, Gia Luật Sở Tế càng thêm ngạo nghễ, lại cất tiếng cười càng chói tai hơn. Phó Cẩm Họa nhíu sâu đôi mày, chỉ nghe thấy hắn nói: “Đừng nói hơn một tháng, chỉ cần có người chịu cho
đi qua, cho dù bản vương muốn ẩn náu trong triều Thương Ly này mười năm, cũng chẳng có ai tìm được.”
Phó Cẩm Họa thấy thế liền không lên tiếng nữa, nàng biết Gia Luật Sở
Tế có thể lẻn vào triều Thương Ly, nội tình bên trong chắc chắn còn phức tạp hơn sự tưởng tượng của nàng, nhưng sau khi cân nhắc nguyên do trước sau, nàng vẫn có phần không hiểu được vì sao mình lại bị bắt cóc.
Đến chiều muộn, cả đoàn tạm nghỉ trong rừng, Gia Luật Sở Tế vứt tấm
thảm của mình cho Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa chưa đưa tay ra đón lấy màđem nghi vấn trong lòng mình nói ra, “Đương kim thánh thượng phong ba vị
phi tử, Vận phi là con gái của Thạch Trình, phụ thân cô ta là đương kim
thừa tướng, quyền thế nghiêng ngả triều đình; huynh trưởng của Ngu phi
trấn thủ biên quan, là trang tuấn kiệt vạn người không địch nổi, bọn họ
đều có thể dựa dẫm vào cha anh. So sánh như thế, ngươi bắt cóc con tin
như ta chẳng phải là quá nhẹ rồi hay sao?”
Ánh mắt sắc bén của Gia Luật Sở Tế lướt qua Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa
chỉ cảm thấy toàn thân như thể rơi vào đầm băng, đợi đến khi hắn đi xa
rồi vẫn không thấy ấm áp trở lại, đành ôm chặt lấy tấm thảm hắn để lại
cho, vẫn lạnh đến mức răng đánh vào nhau lập cập không thể chịu nổi.
Cứ thế đi được ba ngày, đội ngũ có chậm đến đâu thì cũng đã rời xa
thành Tuyền Châu, hơn nữa Phó Cẩm Họa còn quan sát thấy phía trước không có phục binh, sau lưng cũng không có truy binh, vị hoàng tử địch quốc
Gia Luật Sở Tế bắt cóc phi tử của đương kim thánh thượng này sao lại có
thể thoải mái bước ra khỏi triều Thương Ly như thế?
Phó Cẩm Họa không còn kìm nén được như mấy ngày trước nữa, thấy Gia
Luật Sở Tế mấy ngày nay vẫn không gỡ khăn bịt mặt xuống, nàng không ngại dùng miệng lưỡi sắc bén của mình đưa lời chế giễu: “Gia Luật hoàng tử
cải trang lên đường, chẳng lẽ thực sự thấy mất mặt lắm sao?”
Mắt Gia Luật Sở Tế sáng tựa ngôi sao lạnh giá, nghe Phó Cẩm Họa châm
chọc bỗng lóe lên một luồng hàn quang, khiến nàng có phần hối hận đã nói ra những lời này, chỉ nghe thấy hắn tức tối quát: “Đừng có giở trò khôn vặt trước mặt ta! Hãy nhớ lấy, ta không phải là Tế Dương vương, sẽ
không chơi mấy trò vờ tha để bắt với nàng đâu!”
Phó Cẩm Họa nghe thấy thế lập tức giật mình ngẩng đầu nhìn, có phần
không thể tin nổi, Gia Luật Sở Tế cúi xuống khẽ quát bên tai Phó Cẩm
Họa: “Nàng nghĩ bản vương làm thế nào mà có thể tự do tung hoành trong
triều Thương Ly?” Nói đoạn, hắn cười lớn đầy vẻ đắc ý.
Phó Cẩm Họa hiểu ngay rằng Gia Luật Sở Tế đang ám chỉ với nàng, đó là do Tế Dương vương tạo điều kiện cho hắn. Bỗng chốc tâm trạng nàng trở
nên phấp phỏng, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, tự
nói với mình hết lần này đến lần khác rằng không thể thế được, Tế Dương
vương chẳng lẽ không phải còn muốn lợi dụng nàng vào hoàng cung, sau này gây dựng bá nghiệp đế vương cho ngài ấy sao, sao ngài ấy có thể dễ dàng để cho Gia Luật Sở Tế bắt cóc nàng như thế? Chẳng lẽ, chút động lòng mà nàng nhận ra trong mắt Tế Dương vương chẳng qua chỉ là ảo giác của bản
thân nàng mà thôi?
Phó Cẩm Họa cười đau khổ, có phần không thể kiềm chế được. Phó Cẩm
Họa ơi là Phó Cẩm Họa, sau khi ngươi bị bắt cóc, chẳng phải ngươi vẫn
luôn mong ngóng Tế Dương vương sẽ cầm kiếm xông tới giải cứu cho mình đó sao?
Phó Cẩm Họa hiểu mình cần phải nhận thức rõ một sự thực, đó là đem hi vọng gửi gắm lên vai người khác quả thật là một sai lầm nghiêm trọng.
Có lẽ đã nhận ra ý đồ bỏ trốn của Phó Cẩm Họa, Gia Luật Sở Tế