
ốt cuộc có thể đoạt được thánh sủng hay không, nào ai biết
được? Hơn nữa hôm đó gặp mặt, Phó Cẩm Họa cũng nhận ra Chung Ngân Hoàng
tuyệt đối không phải một vị hôn quân.
Vấn Nhạn ở một bên thu dọn đồ đạc, vô ý nói: “Không ngờ lần này hoàng thượng lại đồng thời sắc phong ba phi tử, Vận phi, Ngu phi, còn cả Họa
phi là tiểu thư nữa. Nếu cô vào cung rồi, Vấn Nhạn cảm thấy có thể thân
cận với Ngu phi hơn một chút, còn về Vận phi kia, cô đừng nên dây vào là hơn.”
Phó Cẩm Họa sững người, nàng không nghe rõ nội dung thánh chỉ, cho
nên không hề hay biết hoàng thượng đã sắc phong ba vị phi tử, vậy thì,
yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân năm nay đã phá lệ, không chọn ra hoa khôi ư?
“Không sao, chuyện gì phải đến rồi sẽ đến, trước sau chúng ta cũng không tránh được…”
Phó Cẩm Họa gỡ cây trâm ngọc trên đầu xuống, để cho mái tóc xõa trên
tà áo trắng, nằm trên giường, khẽ nói: “Vấn Nhạn, ta mệt rồi, cần nghỉ
ngơi một lát, em đi nói với bọn họ, sáng sớm mai ta không muốn gặp ai
hết, bảo kiệu vào thẳng Họa Trai đón ta ra khỏi nhà họ Phó.”
Đến khi trời tờ mờ sáng, trống nhạc đàn sáo, tiếng người cười nói ồn
ào, Phó Cẩm Họa đã bước ra khỏi Họa Trai trong không khí náo nhiệt như
thế. Quay đầu nhìn lại, đụn tuyết trong Họa Trai còn chưa tan hết,
chuyến đi này cửa cung sâu như biển, thôi cũng đành, thôi cũng đành,
đừng quay đầu lại nữa, chỉ còn tiếc hận mà thôi.
Phó Cẩm Họa ngồi trong kiệu vàng, thoáng nghe thấy đại phu nhân nén
tiếng khóc và phía xa vọng lại mấy tiếng cười lạnh lùng, nàng nhắm mắt
thở dài, người khác thấy nhà họ Phó vang danh thiên hạ, đâu biết rằng đó chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc che đậy sự xấu xa bên trong mà thôi.
Vấn Nhạn nhắm mắt theo sau, thỉnh khoảng lại vén rèm kiệu lên kể cho
Cẩm Họa nghe mọi chuyện bên ngoài. Phó Cẩm Họa có phần mất kiên nhẫn,
trong lòng vẫn rối bời , khi nghe thấy Vấn Nhạn nói vừa rồi đi qua phủ
Tế Dương vương lại càng thêm u uất trong lòng.
Bỗng nhiên, Phó Cẩm Họa ở trong kiệu nghe thấy đằng xa có tiếng đao
kiếm, còn cả tiếng kêu chói tai của Vấn Nhạn. Phó Cẩm Họa đang định quát hỏi, không ngờ đỉnh kiệu bị một thanh trường kiếm chém xuống, trong lúc thất kinh hồn phách nàng bị một người phi ngựa tới tóm lấy, phóng đi
mất dạng.
Những người có mặt ở đó, không ai có thể ngờ lại xảy ra biến cố như
vậy, đợi đến khi tỉnh táo lại, người bắt cóc Phó Cẩm Họa đã cưỡi ngựa đi mất tăm mất tích, chỉ còn lại một nhóm tử sĩ đoạn hậu đang không ngừng
chém giết.
Có lẽ do không chịu nổi đường xóc, Phó Cẩm Họa nằm trên lưng ngựa tóm chặt lấy cánh tay kẻ đó, ruột gan đảo lộn chỉ thấy buồn nôn, nghe thấy
nam tử cưỡi ngựa khẽ quát một tiếng “Chết tiệt”, ngựa liền đi chậm lại.
Nam tử cưỡi ngựa kéo căng dây cương, ngựa dừng lại, Phó Cẩm Họa miễn
cưỡng gắng gượng ngẩng đầu lên, liền bị ánh mắt lạnh lùng tà ác của nam
tử bịt mặt trước mắt làm cho run sợ. Phó Cẩm Họa bỗng giật mình, buông
cánh tay hắn ra, không ngờ liền trượt từ trên lưng ngựa xuống, ngã lăn
dưới đất, đau đến mức thở dốc một hơi.
Chưa kịp đứng dậy, đã thấy một đám người xông ra từ khoảnh rừng xung
quanh, đồng loạt cúi chào nam tử trên ngựa, có một đầu lĩnh đứng tuổi
tiến lên nói: “Bẩm cáo Sở vương, con đường phía trước đã bị quan viên
triều Thương Ly vây chiếm, mà binh mã của Tề tướng quân vẫn ở ngoài ba
trăm dặm chờ tiếp chiến, thuộc hạ chỉ e…”
“Sợ cái gì? Trong tay chúng ta vừa có Họa phi, lại có cả thủ dụ của
tri phủ thành Tuyền Châu, cải trang thành thương nhân đi đến biên quan
cũng không phải khó.”
Phó Cẩm Họa đứng dậy một cách khó khăn, cắn chặt răng không chịu để
lộ ra vẻ sợ hãi, tiếng cười lạnh lùng của nam tử trên ngựa không ngờ lại âm hiểm đến vậy, khiến người ta không chỉ lạnh mà phải run lên.
Chuyến này đến biên quan nào phải chỉ cách xa nghìn dặm, người này
lại có thể tự tin đến thế, chẳng lẽ ngoại trừ thủ dụ của tri phủ thành
Tuyền Châu ra trong tay hắn còn có quân cờ nào khác?
Bỗng nhiên, Phó Cẩm Họa trông thấy bên eo của nam tử trên ngựa có
giắt một con dao, trên vỏ dao có khắc một con chim ưng hung hiểm tàn ác. Hóa ra hắn chính là hoàng tử địch quốc Gia Luật Sở Tế!
Nghe nói hoàng tử triều Nguyên Hy Gia Luật Sở Tế khi mới chào đời đã
gặp phải cung biến, mẫu phi bị giết, Gia Luật Sở Tế may được cung nhân
bế vào rừng bỏ trốn mới thoát được kiếp nạn, từ nhỏ uống sữa báo ăn máu
hươu mà trưởng thành, sau lại tình cờ gặp cao nhân trong núi, bái được
danh sư cho nên võ nghệ phi phàm. Về sau hắn được hoàng đế triều Nguyên
Hy đón về cung dạy dỗ thêm.
Còn Tế Dương vương năm đó khi trấn thủ ở biên quan, cũng từng giao
chiến với Gia Luật Sở Tế, có điều khi đó Gia Luật Sở Tế còn nhỏ tuổi,
không địch nổi Tế Dương vương. Giờ ai có thể ngờ, Gia Luật Sở Tế lại dám lẻn tới triều Thương Ly bắt cóc Họa phi mà hoàng thượng sắc phong, đây
quả thực là hành vi khiến người đời kinh hãi.
Thủ hạ của Gia Luật Sở Tế hành động rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã cải trang thành thương nhân, dùng vải bọc đao kiếm lại chất lên hòm đầy xe ngựa, Gia Luật Sở Tế cũng thay một bộ quần áo bình thường của thương n