
bèn cúi xuống dựa gần vào nàng, nói đầy vẻ ám muội: “Ta vốn có thể cắt gân chân nàng, nhưng nếu làm như thế, hoàng thượng triều Thương Ly e rằng sẽ
không muốn một phi tử què quặt nữa đâu nhỉ? Đến khi đó, triều Thương Ly
dốc toàn bộ binh lực, không biết muốn lấy đầu ta, hay là cái đầu xinh
đẹp của nàng đây?”
So với việc giữ lại một phi tử tàn tật từng làm con tin trong tay kẻ
khác, chi bằng giết hết cho sạch sẽ, Gia Luật Sở Tế không hổ là người
trong hoàng thất, đương nhiên hiểu rõ đạo làm vua.
Gió cuộn hồng trần, gió tây thê lương, nhìn tóc mây rối bời, nước mắt chứa chan, cùng nhau trở về cát bụi.
Qua hơn mười ngày, Phó Cẩm Họa vốn dĩ không chịu nổi bôn ba, sức lực
đã cạn kiệt. Gia Luật Sở Tế sai người kiếm xe ngựa, bên trong trải chăn
bông dày, rồi lại sai người dìu Phó Cẩm Họa nằm xuống.
Ban đầu cũng coi như tạm ổn không ngờ, Phó Cẩm Họa vừa nghỉ ngơi liền đột nhiên phát sốt, chìm vào hôn mê, Gia Luật Sở Tế sầm mặt, vội vã sai người tìm đại phu chữa bệnh cho nàng, đợi đến sau khi Phó Cẩm Họa hạ
sốt tỉnh lại, từ lúc đó về sau Gia Luật Sở Tế không cưỡi ngựa nữa mà
cùng ngồi trong xe, hiếm khi nào xuống xe một bước.
Hình như lại nổi gió, thổi rèm xe bay phần phật, gió cuộn hoa tuyết
rót vào trong khoang xe, Phó Cẩm Họa quay đầu lại theo bản năng, chỉ
nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng của Gia Luật Sở Tế. Phó Cẩm Họa khẽ
cắn đôi môi mỏng, liếc xéo hắn một cái, chỉ chạm vào ánh mắt lạnh như
băng, không còn gì khác.
Những ngày qua, Phó Cẩm Họa chưa từng thấy Gia Luật Sở Tế cười, nàng
cẩn thận nằm co vào một góc trong khoang xe, hết sức tránh nói chuyện,
may mà Gia Luật Sở Tế cả ngày chỉ ngồi ngay ngắn một chỗ, cũng không hề
để ý đến nàng.
Chiều hôm đó, người ngựa mệt mỏi, cả đoàn người nghỉ chân dưới núi.
Gia Luật Sở Tế nhắm mắt dưỡng thần không xuống xe, còn Phó Cẩm Họa
len lén vén rèm, thấy dưới chân núi có vài lối rẽ, mà thuộc hạ của Gia
Luật Sở Tế đều hầu hạ ở đằng xa, bèn táo bạo nảy ra một ý định.
Phó Cẩm Họa khẽ ho một tiếng, thấy Gia Luật Sở Tế hơi mở mắt ra, khẽ
nói: “Gia Luật hoàng tử có thể xuống xe một lát không? Ta… ta muốn thay
áo…”
“Nàng hãy nhớ lấy lời ta nói, đừng có giở trò, nếu không…”
Gia Luật Sở Tế dùng ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn Phó Cẩm Họa mấy
lần, Phó Cẩm Họa nhấp nhổm không yên, đến khi thấy Gia Luật Sở Tế xuống
xe đi về phía thuộc hạ, mới gỡ trâm cài đầu xuống, vén rèm xe lên đâm
mạnh vào mông ngựa, ngựa lập tức thất kinh vì bị đau, chạy như điên về
phía trước.
Xe ngựa điên đảo, Phó Cẩm Họa một tay tóm chặt lấy thanh ngang trong
khoang xe, tay kia xé rèm xe ở bên cạnh, đến khi đi qua ngã rẽ, nàng dồn sức nhảy từ trên xe ngựa xuống, nấp vào sau tảng đá, đợi đến khi tiếng
đám người Gia Luật Sở Tế đuổi theo xe ngựa mất hút, nàng mới từ từ đứng
dậy, đi sang một lối khác.
Phó Cẩm Họa sợ Gia Luật Sở Tế phát hiện ra trong xe không có ai, lại
quay đầu đuổi theo, bèn bỏ đường lớn tìm đường nhỏ mà đi. Váy áo lòe xòe không tiện đi lại, Phó Cẩm Họa bèn xé chỗ quét đất thành một mảnh quấn
lên tay.
Thế nhưng, dẫu sao thì Phó Cẩm Họa cũng không biết đường, sau khi đi
được hai canh giờ, nàng đã không còn phân biệt được phương hướng nữa.
Tuyết trắng mênh mông phủ đầy mặt đất, phía trước không có dấu khói,
phía sau không có đường lui, suốt dọc đường nàng ngã không biết bao lần, Phó Cẩm Họa không dám dừng chân, loạng choạng khổ sở bước đi.
Phó Cẩm Họa vốn sợ lạnh, giờ đi lại giữa trời tuyết, toàn thân từ lâu đã cóng đến mức tay chân tê dại, gần như mất hết cảm giác, cho nên sau
khi ngã thêm một lần nữa nàng không tài nào đứng dậy nổi.
Nằm trên mặt tuyết, Phó Cẩm Họa không ngừng cười trong sầu khổ, thật
không ngờ nàng lại phải bỏ mạng nơi đây. Nếu đời người coi trọng mệnh
duyên, vậy thì Phó Cẩm Họa nàng phải chăng đến sau cùng vẫn không thoát
khỏi kiếp số nặng nề?
Gió lại nổi, tuyết rơi mỗi lúc một dầy, trong lòng Phó Cẩm Họa hiểu
rõ, nếu trước đó Gia Luật Sở Tế còn có thể lần theo dấu chân mà tìm kiếm nàng, thì bây giờ tuyết rơi, dấu chân đã bị che phủ hết, không còn dấu
vết gì nữa. Vậy thì, con đường sống duy nhất của nàng cũng đã bị cắt đứt rồi…
Hoặc giả chìm đắm trong thanh âm của cái chết, hoặc giả sợ hãi trước
sự tê buốt của cái lạnh, cuối cùng Phó Cẩm Họa chìm sâu vào giấc ngủ…
Đến khi tỉnh lại, mở mắt chỉ thấy nền trời u ám, hoa mắt chóng mặt,
Phó Cẩm Họa miễn cưỡng ngồi dậy, thấy mình đã nằm trên chăn dày trong
khoang xe.
Phó Cẩm Họa kinh ngạc, đang định vén rèm xe nhìn ra bên ngoài bỗng có một người ra tay thần tốc, lôi mình từ trong khoang xe ra ném mạnh
xuống đất, tiếp sau là tiếng quát giận dữ: “Phó Cẩm Họa, nàng có biết,
nếu bản vương đến chậm nửa bước thôi, thì nàng đã bị vùi trong tuyết
rồi, nàng sẽ chẳng còn trên thế gian này nữa đâu!”
Thì ra là Tế Dương vương.
Trong một khoảnh khắc, từ trong thâm tâm Phó Cẩm Họa bỗng cảm thấy
thật yên tâm, trong ánh mắt nàng ẩn giấu chút dịu dàng, cười khổ chậm
rãi nói: “Sao ngài tìm được thiếp? Thôi cũng đành, có lẽ mệnh thiếp chưa tận, còn chưa chịu hết nỗi khổ trên thế gian, ông t