
đắc ý, mồm miệng sắc bén trêu chọc
thêm vào hắn.
Quả nhiên, Gia Luật Sở Tế cất giọng lạnh lùng quát: “Tề tướng quân,
mời Họa phi lên xe ngựa, không có lệnh của bản vương bất kì ai cũng
không được lại gần.”
Phó Cẩm Họa lườm hắn một cái, đang định nhấc chân bước lên xe bỗng từ trong ngách có một gã ăn mày xông ra, hét lớn: “Cô nương, ngoài thành
An Lăng trời đất giá lạnh, xin hãy thưởng vài lượng bạc cho kẻ tiểu nhân này sống qua ngày đi.”
Phó Cẩm Họa thấy gã ăn mày trước mắt áo quần lam lũ, dáng vẻ đáng
thương nhưng thần tình khí chất lại khoáng đạt tự tại, không có chút nào túng quẫn, trong lòng ngầm cảm thấy hiếu kỳ.
Tề tướng quân theo sát sau lưng nàng lớn tiếng quát hỏi: “Tên ăn mày ở đâu ra, đây là chỗ cho ngươi tùy tiện ăn xin chắc?” Vừa nói, vừa vứt
cho gã ăn mày mấy miếng bạc vụn, giục hắn mau mau ra chỗ khác.
Gã ăn mày đón lấy bạc vụn, giả vờ ngã vào bên cạnh Phó Cẩm Họa, đợi
đến khi Phó Cẩm Họa đang định giơ tay ra đỡ liền lập tức đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm gì đó, đi về phía thành An Lăng.
Còn Phó Cẩm Họa đứng nguyên tại chỗ dáng vẻ thất thần, đến khi nghe
thấy Tề tướng quân giục nàng mới tỉnh lại, quay đầu nhìn sang, Gia Luật
Sở Tế dường như không để ý tới chuyện xảy ra ở bên này, nàng ngầm thở
phào một tiếng.
Phó Cẩm Họa lên xe ngựa, lấy vật mà vừa rồi gã ăn mày nhét vào trong tay áo mình ra, thì ra là một tờ giấy.
Chính là lúc giả vờ bị ngã, gã ăn mày đã nhét tờ giấy này vào trong
tay áo của Phó Cẩm Họa. Nàng mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết: “An Lăng
ngư sinh, bình an quy Thanh Tuyền.”
Phó Cẩm Họa khẽ đọc, phút chốc liền hiểu ra, đây nhất định là bức thư do Ngu Tấn Thanh sai người đưa tới, “ngư sinh” đối ứng với Ngu Tấn
Thanh[2'>, còn “bình an quy Thanh Tuyền” là để chỉ giúp Phó Cẩm Họa bình
yên quay về thành Tuyền Châu.
Ban đầu Phó Cẩm Họa vô cùng kinh ngạc, về sau mới từ từ bình tĩnh
lại, băn khoăn hồi lâu. Gia Luật Sở Tế là người thông minh, Ngu Tấn
Thanh muốn cứu nàng từ tay hắn chỉ e không dễ. Hơn nữa, điều khiến Phó
Cẩm Họa lo lắng nhất là hiện giờ nàng vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao Tế Dương vương lại bảo nàng quay về bên cạnh Gia Luật Sở Tế?
Đang lúc Phó Cẩm Họa cúi đầu suy tính, tờ giấy trong tay thình lình
bị kẻ khác nhanh chóng ra tay đoạt mất, chẳng ai khác chính là Gia Luật
Sở Tế. Chỉ thấy sắc mặt hắn sa sầm, đến khi đọc xong tờ giấy, liền hỏi
nàng với vẻ rất khinh thường: “Rốt cuộc kẻ ngu đần nào tưởng rằng chỉ
với một tờ giấy thế này là có thể cứu được nàng?”
Trong lòng Phó Cẩm Họa chợt động, giận dữ đáp trả: “Ngoại trừ Tế Dương vương ra, ngươi cảm thấy còn có thể là ai?”
Khóe môi Gia Luật Sở Tế nở một nụ cười lạnh lùng, nói: “Nếu quả thực là hắn, thì mấy ngày trước hắn đã không thả nàng quay lại.”
Đợi đến tối, đoàn người Gia Luật Sở Tế ở tạm trong một ngôi miếu
ngoài thành. Phó Cẩm Họa được sắp xếp trong một căn phòng ở phía trong
cùng của hành lang. Sau khi dùng cơm cùng mọi người xong, Phó Cẩm Họa
được hộ tống về phòng, nàng đóng kín cửa không ra ngoài, muốn tìm kiếm
chút tĩnh lặng.
Nhưng chẳng được bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ồn ào ở bên ngoài, Phó Cẩm Họa nhìn ra ngoài từ cánh cửa khép hờ, thì ra là hai tên thuộc hạ của Gia Luật Sở Tế, đứng hai bên cửa như thể môn thần…
Phó Cẩm Họa thấy vậy đẩy mạnh cửa ra, quát hai tên thuộc hạ: “Gọi Gia Luật Sở Tế đến đây cho ta!”
Lát sau Gia Luật Sở Tế vào phòng, sai hai tên thuộc hạ lui xuống, Phó Cẩm Họa bực bội hỏi: “Gia Luật Sở Tế, ngươi giải thích cho ta, đến tận
hôm nay ngươi vẫn cho rằng ta là tù binh của ngươi sao? Đừng quên, ngày
trước ta đã từng trốn thoát khỏi gông cùm của ngươi rồi đó.”
Gia Luật Sở Tế lần tràng hạt trong lòng bàn tay, chậm rãi nói: “Trụ
trì trong miếu tặng bản vương chuỗi tràng hạt này, ban đầu bản vương
cũng chẳng để tâm, bây giờ nhìn kỹ lại thì ra không phải thứ đồ vật tầm
thường…”
“Gia Luật Sở Tế, ngươi chẳng qua chỉ là một vương tử bất đắc chí của
triều Nguyên Hy, tính tình âm độc lạnh lùng, ai nấy đều nói sau này
ngươi chắc chắn không thể ngồi lên được hoàng vị Nguyên Hy, chẳng những
thế, cho dù ngươi bằng lòng được phong vương phong hầu đi ra biên cương, bọn họ cũng sẽ không dễ gì mà tha cho ngươi. Sự thực đã là như vậy,
ngươi làm ra những chuyện này phỏng có nghĩa lý gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn
chưa chịu chấp nhận số phận?” Phó Cẩm Họa thấy Gia Luật Sở Tế không thèm để ý đến những lời mình nói, không còn kìm nén được những nghi vấn
trong lòng nữa, quyết dùng lời lẽ sắc bén của mình, nhất định muốn dồn
Gia Luật Sở Tế vào ngõ cụt mới chịu thôi.
Quả nhiên, Gia Luật Sở Tế không phải không có chút nào kinh động, sắc mặt hắn sa sầm, nhưng ánh mắt lại vẫn lạnh lùng đầy căm phẫn, chậm rãi
tiến lại gần Phó Cẩm Họa, ngang ngược nói: “Vậy thì, nàng nóiho bản
vương nghe, bản vương phải chấp nhận số phận thế nào đây? Chẳng lẽ
khoanh tay chịu trói, mặc kẻ khác chém giết, chính là chấp nhận số phận? Chẳng lẽ để cho kẻ khác áp bức, cúi đầu tuân theo, chính là chấp nhận
số phận?”
Có lẽ lời phản pháo của Gia Luật Sở Tế quá sắc bén, Phó Cẩm Họa s