Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 8.5.00/10/477 lượt.

ầy máu, vừa thẹn vừa giận sai tùy tùng trói Phó Cẩm

Họa lại rồi tính tiếp.

Trước mắt thấy không địch lại được đông người, Phó Cẩm Họa bỗng cảm

thấy hối hận, hận mình không nên mồm miệng sắc sảo như thế, chọc tức gã

râu quai nón này chỉ khiến bản thân rơi vào cảnh cùng quẫn hơn.

Phó Cẩm Họa do dự không quyết, đang nghĩ có nên lôi thân phận của

mình ra để đẩy lùi bọn người này hay không thì chính vào lúc đó, nam tử

dựa bên cửa sổ ở phía bắc đứng dậy, đi về phía Phó Cẩm Họa.

Phó Cẩm Họa vô tình liếc mắt nhìn về phía nam tử đang đi về phía

nàng, chỉ thấy đôi mắt chàng đen nhánh, đầu tóc bóng mượt, mình mặc áo

trắng, bên eo thắt một chiếc túi thơm có hoa văn hình đám mây, trong

khoảnh khắc, Phó Cẩm Họa hơi thất thần, thấy nam tử áo trắng vô cùng đặc biệt đó tay cầm chiếc quạt ngọc đang rảo bước tới.

“Thành An Lăng này vàng thau lẫn lộn, Châu Lục nhà ngươi có là cái thá gì?”

Gã râu quai nón có phần do dự, không biết lai lịch của nam tử áo

trắng, nhưng trong nháy mắt lại lên tiếng quát: “Ông đây cảnh cáo ngươi

đừng có lo chuyện bao đồng…”

Còn chưa nói hết lời, đã thấy bên ngoài tửu lầu có một nam nhân mặc

áo màu xanh sẫm bước vào, phi thân như gió kề đao lên cổ hắn, lực đạo

mạnh mẽ, ép hắn phải quỳ xuống đất.

Nam tử áo trắng xoay chiếc quạt ngọc trong tay, thanh âm vang vọng,

trầm ấm dịu dàng nhưng lại mang vẻ kiên quyết không cho phép người khác

nghi ngờ hay chống lại, kiêu ngạo nói: “Trên thế gian này, chưa có ai

dám xưng ‘ông’ trước mặt ta đâu…”

Nam nhân áo xanh tung một cước đá bay gã râu quai nón, quát: “Cút cho xa vào, nếu không Ngũ Cừu ta sẽ cho ngươi biến mất khỏi thành An Lăng

kể từ ngày hôm nay đó.”

Gã râu quai nón bị Ngũ Cừu đá trúng ngực, đau đớn phun ra một ngụm

máu, đám tùy tùng bên cạnh hắn vội vàng khiêng hắn ra khỏi tửu lầu.

Ngũ Cừu ôm đao đứng đó, nhanh chóng liếc nhìn Phó Cẩm Họa, sau đó mới cất giọng: “Gã đó tên là Châu Lục, tổ tiên là ác bá chuyên giết người

cướp của, về sau đến thành An Lăng trốn tránh kẻ thù, mấy đời định cư ở

đây. Nhưng vì tổ tiên hắn không sửa tính trộm cắp, cho nên ngày thường

Châu Lục không biết giữ mình, thường xuyên sinh sự vô lối. Hôm nay hắn

gặp phải công tử, lại ăn một cước của Ngũ Cừu ta, đảm bảo ba tháng sau

cũng không dám ra đường gây chuyện thị phi nữa đâu.”

Nam tử áo trắng nghe thấy Ngũ Cừu nói thế, không tỏ thái độ gì, mà

nhìn Phó Cẩm Họa mỉm cười, hỏi: “Cô nương đến thành An Lăng tìm người

thân hay thăm bạn bè? Dọc đường có còn bạn hữu nào không?”

“Tôi từ Tuyền Thành tới, phụ mẫu đều đã mất bèn đến thành An Lăng tìm người thân, trên đường gặp cướp, hành lý quần áo đều bị cướp mất, tôi

cũng may mắn mới trốn ra được cho nên trên người chẳng còn thứ gì, một

xu cũng không có.” Phó Cẩm Họa cúi đầu, hạ giọng nói.

Nam tử áo trắng khẽ “ồ” một tiếng, trầm ngâm một hồi mới nói: “Nếu đã là như vậy, cô nương muốn tìm đến nhà ai, cứ việc bảo Ngũ Cừu đưa tới,

nếu không tìm được gia đình đó, chi bằng đến phủ ta ở tạm vài ngày rồi

tính sau.”

Kế đó, nam tử áo trắng cũng không đợi Phó Cẩm Họa từ chối, dặn dò Ngũ Cừu vài câu rồi ra khỏi tửu lầu, tựa như một cơn gió.

Phó Cẩm Họa đưa mắt nhìn về phía nam tử áo trắng rời đi, dõi theo

bóng dáng khôi ngô mà khoáng đạt của chàng dưới ánh mặt trời ấm áp của

buổi ban chiều, dần dần nàng bỗng cảm thấy rất yên tâm.

Khi nàng còn đang chìm trong cảm giác hiếm hoi thư thái đó, bỗng thấy vang lên tiếng nói của Ngũ Cừu, “Cô nương, chúng ta mau đi thôi, để lâu Ngũ Cừu e rằng không kịp về bẩm báo với công tử trước khi trời tối.”

Đương nhiên, Phó Cẩm Họa và Ngũ Cừu đi hai canh giờ liền cũng chẳng tìm được gia đình đó.

Thấy trời đã tối, Ngũ Cửu thở dài bỏ cuộc, tỏ rõ vẻ rầu rĩ vì không làm tốt nhiệm vụ được chủ nhân giao.

Sau cùng, Phó Cẩm Họa được Ngũ Cừu dẫn đến một phủ đệ, cất bước tiến vào, trước mắt nàng là tuyết dày ba thước.

Phó Cẩm Họa có phần kinh ngạc, nàng đưa mắt nhìn quanh tứ phía, chỉ

thấy trong phủ ngoại trừ bên ngoài hành lang, trên mặt tuyết đều không

hề có dấu vết gì, không có lấy một vết chân.

Ngũ Cừu thấy sắc mặt Phó Cẩm Họa như thế thì liền hiểu ngay suy nghĩ

của nàng, bèn nói: “Đây là thói quen của công tử, huynh ấy ưa sạch sẽ,

người trong phủ chúng tôi cũng đều biết rõ điều ấy cho nên tuyết trong

đình viện dần dà không ai dám quét dọn.”

Ngũ Cừu dẫn Phó Cẩm Họa vào nhà giữa ngồi, sai người dâng trà nóng

lên, tự mình đi bẩm báo đợi lệnh. Chẳng bao lâu sau, Ngũ Cừu đã từ trong đi ra, nói: “Cô nương, công tử còn đang tiếp khách ở trong, bảo Ngũ Cừu sắp xếp phòng khách cho cô nương nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai sẽ tiếp

đãi cho tròn bổn phận chủ nhà.”

Ngũ Cừu đưa tay làm dáng mời, tiếp tục nói: “Còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương…”

Phó Cẩm Họa đứng dậy, theo Ngũ Cừu đi ra khỏi nhà giữa, còn chưa trả

lời đã thấy một bóng hình nhanh nhẹn gầy gò từ xa đi tới, suýt thì đâm

vào nàng.

Ngũ Cừu thấy người đó không dừng lại mà chạy thẳng vào nhà giữa, bèn

quát với sau lưng: “Thằng ranh con, ta sẽ tính sổ với ngươi sau.”

Phó Cẩm Họa hỏi tựa như vô tình: “Người vừa


Snack's 1967