
được tình cảm ấm áp như thế, nếu không Phó Cẩm Họa nàng cũng
không đến nỗi lòng dạ lạnh lùng thế này.
Hai người cứ ngồi như thế, chẳng ai nói gì.
Qua một hồi lâu, Phó Cẩm Họa định thần lại, hỏi: “Tế Dương vương có từng nhắc tới việc bảo huynh sắp xếp cho ta thế nào không?”
Ngu Tấn Thanh dường như sớm đã liệu được Phó Cẩm Họa sẽ hỏi câu này,
cũng không hàm hồ, lập tức trả lời: “Đám người Gia Luật Sở Tế còn chưa
vào thành, nhưng thành An Lăng vốn đã là một nơi hỗn tạp, khó có thể đảm bảo rằng không có quân tiếp ứng của bọn chúng, chúng ta không thể không đề phòng bọn chúng lại bắt cóc nàng thêm một lần nữa. Hơn nữa, chỉ dụ
của hoàng thượng không thể làm trái, nếu chuyện này truyền vào trong
cung, để người khác phát hiện ra hành tung của nàng, đối với nàng hay
với nhà họ Phó đều vô cùng bất lợi. Cho nên, Tế Dương vương và ta đều
không muốn để cho mọi người biết được thân phận của nàng, chỉ đành để
nàng chịu thiệt thòi, tạm thời đóng giả làm a hoàn trong phủ của ta, ở
bên cạnh ta, cũng tiện cho ta bảo vệ nàng chu toàn bất cứ lúc nào…”
Phó Cẩm Họa thoáng trầm ngâm, hồi sau mới đáp: “Nếu vậy xin cảm ơn
Ngu công tử trước. Phiền công tử chuyển lời giúp ta, bất luận thế nào ta cũng muốn gặp Tế Dương vương một lần. Có những chuyện ta cần ngài ấy
chính miệng hứa với ta.”
Ngu Tấn Thanh không đáp, cũng không cự tuyệt ngay, chỉ nhìn Phó Cẩm
Họa thật kỹ, ánh mắt sáng mà trong trẻo, tựa như đang dò xét ngữ khí của nàng, xem rốt cuộc nàng kiên quyết đến mức nào.
Phó Cẩm Họa biết rõ, muốn cứu vãn ván cờ đang thua này của mình thì
phải khiến cả bàn cờ rối loạn hoàn toàn, mới có thể mong giành thắng lợi ngay trong nguy hiểm. Hoặc dùng nước cờ hiểm làm rối loạn lòng người,
hoặc dùng chiêu thức kì diệu phá thế thua…
Phó Cẩm Họa đưa tay ra trước mặt Ngu Tấn Thanh, xòe bàn tay mịn màng
như ngọc ra, bên trong là chiếc bình ngọc nhỏ xinh xắn, chỉ nghe thấy
nàng nói: “Trong chiếc bình ngọc này có chứa Thiên Kim Túy, Gia Luật Sở
Tế có thể dựa vào mùi hương này mà tìm đến đây…”
Ngu Tấn Thanh đón lấy chiếc bình ngọc, lạnh nhạt nói: “Ta biết phải
làm thế nào rồi.” Nói đoạn, chàng gọi Chân Phiến vào, nói: “Chân Phiến,
ngươi đem chỗ Thiên Kim Túy trong chiếc bình này rắc lên người mấy con
ngựa, sau đó sai người cưỡi ngựa đi về những hướng khác nhau, nhất định
phải ngày đêm không nghỉ đưa ngựa ra xa khỏi thành An Lăng.”
Phó Cẩm Họa nghe thấy thế liền khẽ cười, ngầm khen một câu “Tuyệt
diệu”, như vậy thì Gia Luật Sở Tế kia dù có chắp cánh mà đuổi theo cũng
không biết được, rốt cuộc Thiên Kim Túy đã đi đến chỗ nào.
Còn về Tế Dương vương, rồi chàng sẽ có cách tìm được nàng, phải không?
Chẳng bao lâu sau, Phó Cẩm Họa bèn từ gian trước quay về phòng mình.
Thanh Bích vẫn đợi trong phòng, thấy Phó Cẩm Họa trở về thì nói với vẻ
không hiểu: “Hôm nay sau khi cô nương ra gian trước, công tử liền sai
người đưa đến mấy bộ quần áo, Thanh Bích nhìn màu sắc của chúng, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà, nhưng mà…”
Phó Cẩm Họa thấy mấy bộ quần áo đó màu sắc bình thường, hoa văn hơi
cũ, bèn hiểu ngay trong lòng Thanh Bích nghĩ gì, nhất định nghĩ rằng
quần áo mà Ngu Tấn Thanh đưa tới phải là thứ đồ thượng hảo, chứ không
thể nào ngờ tới chỗ quần áo này chính là Ngu Tấn Thanh muốn Phó Cẩm Họa
mặc để đóng giả làm a hoàn tùy thân.
Phó Cẩm Họa chọn một bộ màu đỏ tía thay cho bộ đang mặc trên người,
lại bảo Thanh Bích đổi trâm trên đầu mình thành trâm ngọc đen nạm vàng,
trông vừa dịu dàng uyển chuyển lại không mất vẻ nhàn nhã.
Đến chiều muộn, Chân Phiến ở bên ngoài gõ vào cửa sổ, cười nói: “Xin
cô nương đừng trách, là công tử bảo tôi gọi cô nương đến thư phòng.”
Phó Cẩm Họa ra khỏi cửa phòng, thấy Chân Phiến đứng trước cửa sổ, chỉ cười mà không nói gì, bèn làm vẻ giận dữ lườm cậu ta một cái, đi thẳng
đến thư phòng.
Thư phòng của Ngu Tấn Thanh rất đơn giản, ngoại trừ bàn ghế và giá
sách ra không có thứ gì khác. Ngu Tấn Thanh đang ngồi trên sập, trong
tay vẫn cầm một quyển kinh văn, nghe thấy tiếng bước chân Phó Cẩm Họa
vào cửa, chàng không hề ngẩng đầu lên nhìn nàng, trầm giọng nói: “Tế
Dương vương vì chuyện Họa phi bị bắt cóc đã vô cùng kinh sợ, cho nên đã
diện trình hoàng thượng nguyện lùi ngày đại hôn.”
Phó Cẩm Họa chợt động trong lòng, nhưng cũng bỗng nhiên nảy sinh chút phẫn nộ, chẳng lẽ gã Tế Dương vương này thấy mình đã bị quân vương vứt
bỏ, không thể vào cung, cho nên muốn dùng kế hoãn binh, kéo dài hôn sự
ra mãi?
Bởi lẽ ngày trước Tế Dương vương chịu lấy con gái nhà họ Phó là vì
chàng muốn dùng người nhà họ Phó để ràng buộc nàng, bây giờ nàng đã là
quân cờ thí trong ván cờ này, Tế Dương vương lấy con gái nhà họ Phó còn
có tác dụng gì?
Ngu Tấn Thanh đứng dậy, thuận tay đặt kinh văn sang một bên, Phó Cẩm
Họa nhìn kỹ, đó chính là cuốn “Khuynh Tâm Ngâm” của đế sư Ngũ Huy Tuyền, bèn bất giác đọc lên vài câu, “Dài lâu là vậy, vô lượng vô biên, lưu
lạc sống chết, rơi vào bể khổ, như đục như trong, động tĩnh cô quạnh…”
Ánh mắt Ngu Tấn Thanh lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, nói: “Không ngờ
nàng lại đọc sách