
của Ngũ Huy Tuyền ư? Bình sinh ngài ấy sáng tác rất
nhiều, nhưng vì tính tình cô độc cố chấp, sau khi viết thành sách lại
hủy đi đến tám chín phần, cho nên thế gian không có mấy người được xem
kiến thức của ngài ấy. Cả đời ta tự thấy mình bình thản như nước, không
để bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt, chỉ có cuốn sách được đế sư đề tên gửi tặng này là khiến ta thích thú vô cùng.”
Phó Cẩm Họa cầm cuốn “Khuynh Tâm Ngâm” đó lên, lật tới trang bìa
trong, thấy phía trên viết mấy chữ nhỏ, bèn kéo một trang giấy trắng
trên bàn ra, cầm bút mô phỏng theo nét chữ đó viết vài chữ. Ngu Tấn
Thanh lại gần xem, hai hàng chữ hoàn toàn giống nhau thì chau mày khẽ
than, bỗng nhiên lại hiểu ra, cười khổ nói: “Hóa ra chữ đề trên quyển
sách này lại là nét bút của nàng.”
Phó Cẩm Họa đáp: nổi rốt cuộc mình có từng viết ra hàng chữ ấy hay
không.” “Năm đó đế sư từng nhắc, nói là thiếu nợ một vị thiếu niên, muốn tặng sách cho người đó, ta nhất thời nghịch ngợm liền giành lấy bút bắt chước nét chữ của ngài ấy tự mình viết. Khi đó đế sư cười khổ không
thôi, nói nếu không phải tận mắt trông thấy ta viết, ngay cả ngài ấy
cũng chẳng thể phân biệt
“Người tầm thường muốn gặp mặt đế sư một lần đã hiếm có, không ngờ
nàng lại có thể học được cái tinh túy trong cách viết chữ của đế sư, lẽ
nào…” Ngu Tấn Thanh có phần không hiểu, cất tiếng hỏi.
“Đế sư và gia phụ quan hệ sâu xa, thế nên bốn chị em Cầm Kỳ Thư Họa của nhà họ Phó chúng ta đều được ngài ấy chỉ giáo.”
Ngu Tấn Thanh vẫn có phần chưa rõ, hỏi thêm: “Nhưng trong khuê danh
của nàng có chữ “Họa”, vì sao lại cũng giỏi hành văn thư pháp như vậy?”
Ánh mắt Phó Cẩm Họa tựa như vầng trăng in nơi đáy nước, lấp lánh ánh
sáng, tùy tiện nói: “Chỉ vì đế sư thích tính cách của ta, cho nên dạy dỗ nhiều hơn một chút cả về cầm kỳ thư họa…”
“Mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, chẳng qua chỉ là duyên
nhiều hay ít mà thôi. Mối duyên như của nàng với đế sư, dẫu ta có trải
ba đời cũng không cầu được.” Ngu Tấn Thanh lúc đó dường như rất cảm
khái, không ngần ngại dùng những ngôn từ khẩn thiết.
Sau đó vài ngày, Phó Cẩm Họa đều ở bên cạnh Ngu Tấn Thanh, hai người
ngâm đọc tác phẩm của đế sư. Phó Cẩm Họa còn viết lại các tác phẩm khác
của đế sư Ngũ Huy Tuyền tặng cho Ngu Tấn Thanh, khiến chàng vô cùng
thích thú.
Còn ở ngoài thành An Lăng vẫn không hề có động tĩnh gì, thỉnh thoảng
có nghe tin Gia Luật Sở Tế vẫn luôn lòng vòng bên ngoài thành, bởi bọn
họ tương đối ít người, lại thường xuyên cải trang dị dung, cho nên quan
binh thành An Lăng rất khó phát hiện tung tích của họ.
Phó Cẩm Họa có chút hiếu kỳ, mọi người đồn đại Ngu Tấn Thanh giỏi trị quân, nhưng mấy ngày ở đây nàng chưa từng thấy Ngu Tấn Thanh ra khỏi
phủ nửa bước, luyện binh sa trường bao giờ. Phó Cẩm Họa đem sự băn khoăn ấy hỏi Chân Phiến, Chân Phiến điềm nhiên như không, nói: “Công tử nhà
chúng tôi trấn thủ biên quan đã được năm năm, bài binh bố trận phủ dài
ngàn dặm, các tướng sĩ ai mà không phục? Cho dù công tử không ra trước
trận tiền, bọn họ cũng vẫn nghe lệnh răm rắp cả thôi.”
Tối hôm đó, Phó Cẩm Họa cho Thanh Bích lui xuống, một mình nằm nghiêng trên giường, mãi mà không ngủ được.
Hiện giờ thời cuộc bất minh, còn nàng thân ở biên quan không thể trở
về Tuyền Thành, tương lai phúc họa cũng không thể hay biết. Còn Ngu Tấn
Thanh chẳng qua là vì Tế Dương vương nên mới giữ nàng ở lại trong Ngu
phủ, nếu Tế Dương vương muốn hoàn toàn vứt bỏ quân cờ thí như nàng, thì
Phó Cẩm Họa nàng còn có thể ẩn thân ở nơi nào?
Hơn nữa, Ngu Hồng Ngạc đã vào cung, Ngu Tấn Thanh trấn thủ biên quan, nếu Tế Dương vương dùng Ngu Tấn Thanh để áp chế Ngu Hồng Ngạc, chẳng
phải càng hiệu quả hơn sao? Nói về quyền mưu, Ngu Hồng Ngạc xuất thân
quyền quý, cũng chưa chắc đã thua kém gì nàng.
Cứ thế suy nghĩ, cả đêm nàng không sao ngủ được.
Phó Cẩm Họa biết rõ, muốn cứu vãn ván cờ đang thua này của mình, thì
phải khiến cả bàn cờ rối loạn hoàn toàn, mới có thể mong giành thắng lợi ngay trong nguy hiểm. Hoặc, dùng nước cờ hiểm làm rối loạn lòng người,
hoặc dùng chiêu thức kì diệu phá thế thua…
Đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu ló rạng, Phó Cẩm Họa mới chợp mắt được một lát.
Khi tỉnh dậy, nàng chỉ thấy Thanh Bích đi đi lại lại bên cạnh, lo
lắng vô cùng bèn khẽ cười, hỏi: “Thanh Bích, có chuyện gì mà lo lắng
vậy? Chẳng lẽ cô thấy ta dậy muộn, tưởng là ta chết rồi?”
Thanh Bích vội chau mày nói: “Cô nương đừng nói đùa nữa, công tử sai
Chân Phiến đến hỏi mấy lượt rồi, hiện giờ vẫn còn đứng đợi ngoài cửa
đó.”
Phó Cẩm Họa vội trở dậy, sau khi chải đầu rửa mặt đơn giản xong, mới bảo Thanh Bích gọi Chân Phiến vào.
Chân Phiến đầy vẻ bất lực, nói: “Biên quan trống động sấm rền[4'>,
công tử muốn đưa cô nương đi kiểm tra xem, nghe nói cô nương chưa dậy,
nhất định bảo tôi đứng chờ ngoài cửa, không được đánh thức cô nương…”
Phó Cẩm Họa thấy bộ dạng sốt ruột của Chân Phiến, biết chuyện này
không thể xem thường, lập tức đón lấy chiếc áo choàng màu xanh sẫm mà
Thanh Bích đưa tới, theo Chân Phiến đi gặp Ngu Tấn Thanh.
Trong gi