an nhà trước, Ngu Tấn Thanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như gió
thoảng mây trôi, sau khi Phó Cẩm Họa vội vã bước vào bèn cười xin lỗi,
nói: “Ta đến muộn, để huynh phải đợi lâu rồi. Chúng ta mau đi thôi?”
Ngu Tấn Thanh giữ thần sắc thản nhiên, đủng đỉnh nói: “Không sao, đợi nàng dùng xong bữa sáng rồi đi cũng chưa muộn.”
Phó Cẩm Họa hơi ngẩn người, Ngu Tấn Thanh đưa mắt ra hiệu, nàng ngồi
xuống bàn cố ăn mấy miếng cháo rồi không chịu ăn thêm nữa, sắc mặt hơi
đỏ lên, có vẻ gượng gạo trước mặt Ngu Tấn Thanh.
Còn lúc này, Chân Phiến ở ngoài cửa không ngừng thúc giục, Ngu Tấn Thanh mới dẫn Phó Cẩm Họa ra khỏi phủ.
Phó Cẩm Họa thấy ngoài phủ đã chuẩn bị ngựa xong, người hầu trong Ngu phủ dắt tới cho Phó Cẩm Họa một con ngựa màu táo đỏ. Từ xa, Ngu Tấn
Thanh nhìn Phó Cẩm Họa nhanh nhẹn lên ngựa, mới để lộ một nụ cười nhạt.
Thành An Lăng nằm ở nơi biên quan trọng địa của triều Thương Ly,
người lai vãng phần đông là thương nhân các nước cho nên khá hỗn tạp và
phồn hoa. Ngu phủ ở phía nam thành An Lăng, Ngu Tấn Thanh chuyến này
muốn đến đại doanh biên thành, nhất định phải qua cửa thành phía bắc.
Do sợ va chạm với người đi đường nên mấy người đều nắm chặt dây
cương, đi chậm. Khi ngang qua một trà lầu, Phó Cẩm Họa vô tình liếc mắt
nhìn vào bên trong, dường như trông thấy một bóng hình quen thuộc vụt
qua, Phó Cẩm Họa chau mày nhìn kỹ lại, đã không thấy đâu nữa.
Ra khỏi cửa thành phía bắc, còn cách nơi đóng đại doanh hai mươi dặm, ngày thường Ngu Tấn Thanh thường ở trong Ngu phủ, chỉ khi nào có quân
tình khẩn cấp, chàng mới quay về doanh trướng đại soái.
Ngu Tấn Thanh cho ngựa đi chậm, Phó Cẩm Họa biết chàng sợ mình không
theo kịp nên mới giảm tốc độ như thế, thấy Chân Phiến ở một bên sốt ruột than ngắn thở dài, bèn nói: “Chân Phiến, còn hai mươi dặm mới đến đại
doanh, hay là ngươi và ta tỉ thí một phen, xem ai đến trước…”
Nói đoạn, nàng vung cương phóng vụt đi. Chân Phiến theo sát sau lưng, không ngừng hò hét những lời đại loại như đã muốn tỉ thí thì phải nói
trước xem định cá cược thứ gì.
Phó Cẩm Họa từng học cưỡi ngựa nhưng cưỡi không thành thạo, cũng hiếm khi có cơ hội cưỡi ngựa cho nên tốc độ không nhanh, chẳng bao lâu đã bị Chân Phiến bỏ lại xa ở phía sau.
Phó Cẩm Họa nghiêng người nhìn lại, thấy Ngu Tấn Thanh vẫn cưỡi ngựa
ung dung đi đằng sau, sắc mặt thản nhiên, thần tình ấy không giống như
đang đi xem xét quân tình, mà chỉ như đi du sơn ngoạn thủy mà thôi.
Hai người sóng vai cùng đi, nhìn nhau mỉm cười, Phó Cẩm Họa bỗng nổi
lòng ham chơi, vỗ mạnh vào lưng ngựa, lập tức vượt lên trước Ngu Tấn
Thanh vài trượng, cười nói: “Không vượt được Chân Phiến, không có nghĩa
là không vượt được huynh…”
Đúng lúc đó, bên cạnh đột nhiên có người xông ra, giơ đao chém vào
chân ngựa, ngựa thất kinh dồn sức nhảy lên hất Phó Cẩm Họa xuống, chẳng
mấy chốc đã nằm dưới đất giãy giụa rồi bất động.
May mà tuyết vẫn phủ dưới đất, Phó Cẩm Họa ngã xuống nhưng không bị
thương vào gân cốt, đang định khổ sở đứng lên , liền trông thấy người đó vung đao về phía cổ mình. Phó Cẩm Họa thất kinh, giơ tay trái lên chặn, chỉ thấy lưỡi đao chưa kịp đưa đến trước mặt, thân hình người đó đã
sững lại rồi ngã lăn ra đất.
Phó Cẩm Họa vội đứng dậy, thấy sau lưng người đó cắm một con dao tinh xảo, trên cán nổi bật một chữ “Ngu”, mới hay là Ngu Tấn Thanh đã ra tay cứu mình.
Phó Cẩm Họa ngẩng đầu nhìn lên, Ngu Tấn Thanh ngồi trên ngựa, sắc mặt vẫn thản nhiên, giơ tay về phía nàng. Trong giây phút đó, Phó Cẩm Họa
không chút do dự, nắm lấy tay Ngu Tấn Thanh rồi được chàng đưa lên lưng
ngựa, nàng khẽ ôm lấy eo chàng, hai người phóng đi thật nhanh.
Ngu Tấn Thanh đi lên phía trước hơn mười trượng, lại đột nhiên quay
đầu ngựa chạy về phía đông, Phó Cẩm Họa hiểu chàng sợ trước mặt có mai
phục, cho nên mới chọn một con đường khác.
Thế nhưng, Phó Cẩm Họa và Ngu Tấn Thanh không ngờ được rằng, thông
minh quá lại bị chính sự thông minh ấy của mình làm hại, cạm bẫy được bố trí chính ở phía đông.
Đột nhiên, từ bên cạnh xông ra bảy tám tên quân cảm tử, đám thích
khách đó không đối chọi với Ngu Tấn Thanh mà chọn thời cơ ra tay với Phó Cẩm Họa. Ngu Tấn Thanh khẽ cười nhạt, giơ tay về phía Phó Cẩm Họa, trầm giọng nói: “Nếu nàng sợ, thì đừng mở mắt ra…”
Phó Cẩm Họa hơi sững người, vẫn không hề do dự mà nắm lấy bàn tay
chàng đưa tới, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng, miễn cưỡng cười nói:
“Ta không sợ…”
Ngay lúc đó, có một tên quân cảm tử xông tới gắng sức chém về phía
nàng, liền bị Ngu Tấn Thanh dùng kiếm đâm trúng trước ngực, máu tươi lập tức tóe lên, bắn cả vào váy của Phó Cẩm Họa.
Ngu Tấn Thanh kéo Phó Cẩm Họa đến trước mặt mình, đôi mắt dịu dàng
nhìn nàng đầy quan tâm, hạ giọng: “Nhắm mắt vào đi, ta không muốn để
nàng nhìn thấy đám máu tanh này…”
Cũng không hiểu vì sao ở nơi máu tanh chém giết thế này, lời nói của
Ngu Tấn Thanh tựa như những câu niệm cú vọng đến từ chân trời, khống chế hoàn toàn tâm thần Phó Cẩm Họa, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không
còn muốn nhìn thấy những món nợ oan nghiệt dưới bóng đao ánh kiếm kia