
nàng vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, bỗng chốc thấy tiếng
ngựa hý, nàng mới giật mình quay người lại, Ngu Tấn Thanh đang ngồi trên lưng ngựa, miệng vẫn giữ nụ cười nhạt, chìa tay ra trước mặt Phó Cẩm
Họa, nói: “Bây giờ, nàng đã bị trọng thương, tính mạng rất nguy hiểm,
cho nên…”
Phó Cẩm Họa đột nhiên hiểu ra, vừa rồi Ngu Tấn Thanh bảo Chân Phiến
đi trước một bước, nhất định là để loan tin nàng đã bị trọng thương, như vậy bất luận nàng đã chết hay chưa, những kẻ có dụng tâm tự khắc sẽ sai người đến điều tra.
Trên đường về thành, gió dường như êm dịu hơn, Phó Cẩm Họa làm vẻ sắp chết dựa vào lòng Ngu Tấn Thanh, thân hình khẽ run, hai người đều không nói gì, lặng lẽ như tờ…
Đợi khi sắp sửa đến cổng thành An Lăng, Ngu Tấn Thanh cởi áo choàng
của mình ra đắp cho Phó Cẩm Họa, như thế người ngoài không thể nào nhìn
ra thương thế của Phó Cẩm Họa ra sao.
Vào trong Ngu phủ, Ngu Tấn Thanh không hề để lỡ thời gian, lập tức
đưa Phó Cẩm Họa về phòng, lại gọi mấy đại phu đến hội chẩn, mọi thứ đều
cực kì hỗn loạn mà vẫn đâu vào đấy.
Phó Cẩm Họa nằm trên giường, mắt nhắm, không nói gì, Thanh Bích không rõ đầu đuôi sự việc, sợ đến mức mặt trắng bệch. Ngu Tấn Thanh ở một
bên, lệnh cho Thanh Bích đi vò khăn ấm rửa mặt cho Phó Cẩm Họa.
Đợi Thanh Bích bưng chậu đồng ra khỏi cửa, Phó Cẩm Họa không nhịn
được, hỏi: “Vở kịch này của chúng ta, chẳng lẽ người khác không thể nhìn ra sao?”
Ngu Tấn Thanh bình thản kiểm tra lại góc chăn cho Phó Cẩm Họa, nói:
“Nếu mọi thứ đều là thật, thì làm gì có vở kịch nào? Nàng yên tâm nghỉ
ngơi đi, những chuyện còn lại cứ để ta xử lý.” Nói đoạn, chàng nhìn Phó
Cẩm Họa thật lâu, dùng tay che mắt nàng, còn chưa để Phó Cẩm Họa kịp
nghĩ ngợi gì đã điểm vào huyệt ngủ của nàng.
Trong khoảnh khắc, Thanh Bích bưng nước nóng vào, vò khăn lau mặt cho Phó Cẩm Họa, vừa mới kéo tay Phó Cẩm Họa ra liền giật mình, hoảng hốt
dưới ánh mắt lạnh lùng của Ngu Tấn Thanh. Thanh Bích cười gượng gạo, sau đó dùng khăn che đi, dường như vô tình khẽ xoa lên mạch môn của Phó Cẩm Họa…
Đúng lúc đó, Chân Phiến vội vã vào cửa, miệng định nói gì đó nhưng
thấy Thanh Bích vẫn còn đứng trong phòng bèn ngưng lời. Ngu Tấn Thanh
dùng ánh mắt ra hiệu cho Thanh Bích lui xuống, Thanh Bích hơi không được tự nhiên, bưng chậu đồng lập tức ra khỏi phòng.
“Công tử, huynh bảo Chân Phiến về trước để điều tra, quả nhiên phát
hiện ra chút manh mối. Mọi nơi trong Ngu phủ đều giống hệt như thường,
duy Trương Thiên Trung trông coi hậu viện lại không ở trong phủ, chẳng
ai biết ông ta đã đi đâu…”
Ngu Tấn Thanh cười lạnh lùng, nói: “Truyền lệnh xuống, điều tra toàn thành An Lăng, tìm Trương Thiên Trung cho ta.”
“Công tử, Trương Thiên Trung ở Ngu phủ đã được nhiều năm, xưa nay
chưa từng để xảy ra chuyện thế này. Hơn nữa ông ta không biết võ công,
bình thường quản gia cũng chỉ sai bảo ông ta như kẻ làm tạp dịch, chẳng
lẽ công tử thực sự nghi ngờ ông ta có liên quan đến vụ hành thích bên
ngoài thành sao?” Chân Phiến nói đoạn, lại cố tình hạ giọng do dự nói:
“Nếu chuyện này thực sự liên quan đến ông ta, thì Trương Thiên Trung
liệu có phải là người của Tế Dương vương không?”
“Hiện giờ nói những điều này đều còn quá sớm, không gặp được ông ta,
ta không đoán định được bất cứ điều gì!” Ngu Tấn Thanh nói bằng giọng
cương quyết, nhưng lại mang theo vài phần bất lực.
Chân Phiến ngẩn người, lập tức nhận lệnh định quay người ra cửa, vừa
đi được mấy bước, lại quay lại, hỏi với vẻ khó khăn: “Công tử, nếu
Trương Thiên Trung không chịu về phủ…”
“Giết!”
Ngoài cửa sổ, dường như gió tuyết lại nổi lên, thoáng có tiếng thét nghẹn ngào vọng đến, khiến người ta run lạnh từng cơn…
Ngu Tấn Thanh lại gần giường Phó Cẩm Họa, dừng lại cách hai bước,
nhìn khuôn mặt mịn màng như mỡ đông của nàng, hàng mi đen dày như cánh
quạt, chàng tự nói một mình: “Ngu Tấn Thanh ta tuy không phải là vua một nước, cũng chẳng được phong vương, nhưng ta sẽ không để người khác làm
tổn thương đến nàng…”
Dứt lời, Ngu Tấn Thanh chậm rãi ra khỏi cửa, thoáng mang theo một tiếng thở dài.
Không lâu sau, Thanh Bích bê hai chiếc lò sưởi vào, lại gần giường Phó Cẩm Họa, gọi như dò thám: “Cô nương…”
Phó Cẩm Họa mở mắt, đột nhiên vùng dậy, ôm chăn ngồi đó, nhìn Thanh
Bích có phần dè chừng và ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Vừa rồi vì sao lại thừa cơ công tử nhà ngươi không chú ý mà giải huyệt đạo cho
ta?”
Thanh Bích trù trừ khó nói, dưới cái nhìn bức bách của Phó Cẩm Họa
cuối cùng cũng cất tiếng: “Thanh Bích nghe lệnh của Tế Dương vương…”
Ánh mắt Phó Cẩm Họa lập tức trở nên sắc bén, quát hỏi: “Thanh Bích,
đừng lấy những lời này ra để bưng bít ta, nếu ngươi quả thực là người
của Tế Dương vương, vì sao trước đó không nói cho ta biết?”
“Trước đây Thanh Bích không biết thân phận của cô nương, hơn nữa
Thanh Bích phụng lệnh Tế Dương vương trà trộn trong Ngu phủ, không được
để lộ ra sơ hở gì, nếu không sẽ phải chết…” Đến đây, Thanh Bích khẽ cắn
môi nói một cách khó khăn, “Vừa rồi cô nương bị công tử điểm huyệt ngủ,
nếu không phải vì sợ xảy ra chuyện