
toàn giở những trò bàng môn tà đạo.”
“Công tử bảo huynh đến mời cô nương đến thư phòng, thế mà huynh chỉ ở đây lắm chuyện mắng nhiếc đệ, cẩn thận đệ mách công tử…” Chân Phiến
bỗng đâu từ ngoài cửa thò đầu vào, cười hi hi nói.
Ngũ Cừu trông thấy Chân Phiến, lập tức một tay xách cổ áo Chân Phiến
lôi hắn vào, trả lời không hề khách khí: “Ranh con, giờ lại còn học cách uy hiếp ta hả? Thế chẳng phải là ngươi ép ta phải đi nói với công tử,
ngươi đã lỡ tay đánh vỡ vò rượu ngon công tử tích trữ, lại còn lấy trộm
bảo kiếm của huynh ấy ra luyện tập…”
Chưa đợi nói hết, Chân Phiến đã vội vã xin tha, vẫn với điệu cười hi
hi vốn có: “Công tử vẫn đang đợi cô nương ở thư phòng, huynh và đệ ở đây nói chuyện phiếm, sau này công tử biết được, chẳng phải sẽ cùng nhau
chịu tội sao?”
Ngũ Cừu thấy Chân Phiến lại làm liên lụy đến mình, càng tức giận, ăn nói càng trở nên vụng về, khuôn mặt đỏ gay vì bực.
Phó Cẩm Họa thấy thế không nhịn được cười, lấy cớ thay quần áo đuổi
hai người ra ngoài. Thanh Bích đưa đến một chiếc áo choàng màu tím sẫm,
góc áo thêu mấy đóa hoa mai, Phó Cẩm Họa nhìn đường thêu có phần quen
thuộc, liền cầm áo choàng lên xem kĩ, phát hiện ra cách thêu này rõ ràng là của Vân Nương.
Phó Cẩm Họa vội hỏi: “Thanh Bích, tấm áo choàng này ở đâu ra?”
Thanh Bích có phần ngỡ ngàng, rồi thản nhiên nói: “Tấm áo choàng này
Thanh Bích tìm được ở phòng bên cạnh, Thanh Bích thấy áo vẫn còn mới,
lại không ai mặc, chi bằng đem về cho cô nương.” Nói rồi thấy sắc mặt
Phó Cẩm Họa có vẻ khác thường, bèn hạ giọng dò hỏi, “Chẳng lẽ cô nương
không thích?”
“Phòng bên cạnh từng có ai ở?”
Thấy điệu bộ Thanh Bích ngô nghê Phó Cẩm Họa lắc lắc đầu thở dài rồi
khoác chiếc áo choàng màu tím sẫm đó đi ra cửa. Nghe giọng điệu của
Thanh Bích thì biết cô ta hoàn toàn không rõ đã có ai từng ở trong phòng bên cạnh, chiếc áo choàng này là của ai lại càng chẳng thể nào biết
được.
Muốn hỏi rõ ngọn ngành, chỉ có thể hỏi thẳng Ngu Tấn Thanh mà thôi.
Thế nên, khi Phó Cẩm Họa theo Chân Phiến và Ngũ Cừu đến thư phòng,
thấy ánh mắt của Ngu Tấn Thanh dừng lại hồi lâu trên chiếc áo choàng
nàng đang mặc, nàng bèn nhân cơ hội đó thẳng thắn hỏi: “Chiếc áo choàng
này là của ai?”
Ngu Tấn Thanh quay người, thanh âm vẫn trong trẻo âm vang như mọi khi, “Của một vị cố nhân…”
Phó Cẩm Họa không truy vấn, ngầm suy đoán thâm ý trong hai chữ “cố
nhân” mà Ngu Tấn Thanh vừa nói. Nhưng nàng không dám nói bừa, người đàn
ông như Ngu Tấn Thanh, hai chữ “cố nhân” đối với chàng mà nói, chỉ có
thể là khúc hát cô độc ở Dương Quan[5'>, sao có thể là những lời bông đùa nơi tường hoa ngõ liễu?
Chẳng lẽ, Vân Nương quả thực đúng như suy đoán của nàng, không chỉ đơn giản là một thợ thêu?
Đúng lúc đó, Chân Phiến ở ngoài cửa bẩm báo, “Công tử, tìm thấy
Trương Thiên Trung rồi, ông ta đánh nhau với người ta ở trà lầu, làm ầm ĩ cả lên, còn luôn mồm nói mình là người của Ngu phủ, hầu bàn ở trà lầu
đó liền đến chỗ chúng ta báo tin, Ngũ Cừu đã qua đó bắt ông ta rồi…”
Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng, quả nhiên như nàng dự đoán, gã Trương
Thiên Trung kia chẳng qua là cố tình gây sự ở trà lầu, để người của Ngu
phủ sớm phát hiện ra hành tung của lão mà thôi.
Bởi lẽ đối với việc lão ta vô cớ mất tích, cần phải có một lý do hợp lý, mà lại có thể xóa sạch mọi nghi ngờ.
Chẳng lâu sau Ngũ Cừu đã dẫn Trương Thiên Trung về. Gã Trương Thiên
Trung này tướng mạo không đến nỗi xấu xí, tuổi chừng năm mươi, mặc áo
vải thô màu xanh, người sực mùi rượu, xiêu xiêu vẹo vẹo hành lễ với Ngu
Tấn Thanh, lại nhanh chóng liếc nhìn sang Phó Cẩm Họa, chốc chốc lại
quay người “ợ” một tiếng kiểu như say xỉn.
Ngũ Cừu chau mày quát hỏi: “Trương Thiên Trung, ngày thường ngươi
luôn tuân thủ phép tắc, sao hôm nay lại làm trái phép tắc mà bỏ trốn đi
uống rượu gây sự, hả?”
“Lão nô hôm qua cược tiền với người ta thắng được hai ván, nhất thời
lên cơn thèm rượu nên mới lẻn ra ngoài uống vài chum, sau khi uống say
nhất thời không kiềm chế được nên mới rước họa, lão nô biết lỗi rồi…”
Trương Thiên Trung say lờ đờ, giọng nói lúc cao lúc thấp.
“Ta lại hỏi ngươi một chuyện nữa, nếu ngươi không nói thật, đừng nói
công tử không tha cho ngươi, cho dù là Ngũ Cừu ta cũng sẽ lột da rút gân ngươi.” Ngũ Cừu làm bộ hung dữ, cố ý trợn mắt, giọng nói như đổ chuông, quả thực đáng sợ.
“Ngũ gia xin cứ hỏi, lão nô không dám che giấu.” Trương Thiên Trung làm ra bộ dạng hèn nhát khúm núm nói.
“Ngươi có biết võ công không?”
Trương Thiên Trung vội xua tay, nói: “Ngũ gia, chuyện này không thể
nói đùa được, lão nô được công tử cho miếng cơm ăn nên mới ở lại trong
Ngu phủ, nếu quả thực biết võ công gì đó, làm sao đến nỗi chỉ làm công
việc trông coi hậu viện thế này?”
Ngũ Cừu nghe Trương Thiên Trung nói xong, nhất thời không biết nên
hỏi tiếp thế nào, bởi lẽ trong lòng hắn Trương Thiên Trung quả thực
không thể nào có liên hệ gì với chuyện hành thích ngoài thành được. Ngũ
Cừu lúng túng, nhìn sang Ngu Tấn Thanh không biết phải làm sao.
Ngu Tấn Thanh xoay chiếc quạt ngọc trong tay, từ đầu chưa nói gì, ánh mắt