ngươi từ nay về sau đừng nổi lòng muốn giết ta nữa, cho
dù ta không giở thủ đoạn ra, thì công tử nhà ngươi cũng không cho phép
đâu…”
Phó Cẩm Họa nói những lời này, cuối cùng cũng cho Ngu Tấn Thanh và
Trương Thiên Trung một con đường lui, nàng vẫy vẫy tay, như không muốn
trông thấy Trương Thiên Trung nữa.
Ngũ Cừu và Chân Phiến thấy thế liền dẫn Trương Thiên Trung lui xuống dưới sự ngầm cho phép của Ngu Tấn Thanh.
Trong phòng, chỉ còn lại hai người Phó Cẩm Họa và Ngu Tấn Thanh. Phó
Cẩm Họa đi đến trước lò sưởi, bẻ một miếng trầm hương bên cạnh ném vào,
giây lát sau, khói đã cuộn lên trong phòng, hương trầm tỏa ra thơm ngát…
“Lần này là Hồng Ngạc quá mạo muội…”
Phó Cẩm Họa quay người lại, nhìn Ngu Tấn Thanh, ánh mắt chàng vẫn
sáng trong như cũ, nhưng đã thêm vài phần bi thương giằng xé đầy bất
lực. Có những lúc tình thân lại trở thành một thứ gông cùm, ngày trước
chẳng phải chính nàng cũng đã bị Tế Dương vương dựa vào thứ gông cùm này mà uy hiếp đó sao?
“Ta không trách cô ta! Ta chỉ cảm thấy mình có phần đáng thương mà thôi…”
Phó Cẩm Họa cười khổ, ngày trước nếu không phải Ngu Hồng Ngạc cầu xin nàng điều Ngu Tấn Thanh về Tuyền Thành, phí hết công sức giúp nàng
giành được sự chú ý của Chung Ngân Hoàng, thì nàng cũng sẽ không bị Gia
Luật Sở Tế bắt cóc nơi đầu sóng ngọn gió, sau đó lưu lạc đến nơi hoang
mạc biên quan trong thành An Lăng này.
Phó Cẩm Họa biết, hôm đó Ngu Hồng Ngạc cầu xin nàng là bởi nàng ta
hoàn toàn không biết mình cũng có thể được hoàng thượng để mắt tới rồi
vào cung làm phi. Hiện giờ nàng ta đã vào cung, tất sẽ giở cả trăm ngàn
thủ đoạn để tranh sủng, hòng tự mình có thể cầu xin hoàng thượng điều
Ngu Tấn Thanh ra khỏi thành An Lăng.
Còn hôm nay, Ngu Hồng Ngạc nổi ý giết chóc, muốn dồn nàng vào chỗ
chết chẳng qua là sợ ca ca của cô ta Ngu Tấn Thanh bị cuốn vào vòng thị
phi. Cô ta tuy ở trong thâm cung, nhưng chuyện có đắc sủng hay không lại liên quan từ xa với uy vọng của Ngu Tấn Thanh. Anh em vinh sủng cùng
chia, cho nên, cô ta chắc chắn không thể giương mắt nhìn Ngu Tấn Thanh
rơi xuống vũng bùn.
Hơn nữa, cho dù Phó Cẩm Họa không bị Tế Dương vương coi như quân cờ
thí mà vứt bỏ, ngược lại, được trở về hoàng cung thì Ngu Hồng Ngạc cũng
sẽ không hi vọng có thêm một đối thủ tranh sủng với mình.
Nghĩ đến đây, Phó Cẩm Họa bỗng nhiên hỏi về Gia Luật Sở Tế, dựa vào
phán đoán của nàng thì người này phòng bị kỹ lưỡng, âm hiểm cay độc,
chắc chắn sẽ tìm ra nàng đang ở đâu, vì sao đến bây giờ vẫn chưa hiện
thân, cũng là điều khiến người khác khó lòng lý giải.
“Có tin tức gì của Gia Luật Sở Tế không? Hắn loanh quanh ở ngoài
thành đã lâu, không thể nào không có động tĩnh gì. Dựa vào tài trí của
hắn, đừng nói tìm được ta, cho dù muốn đảo lộn tung cả thành An Lăng này lên, cũng là chuyện vô cùng dễ dàng.”
Ngu Tấn Thanh lấy cây cổ cầm trên giá đàn xuống, dùng khăn lau chậm
rãi , lạnh nhạt nói: “Hắn chưa đến, đương nhiên là phải có nguyên nhân,
nàng không cần phải hỏi nữa…”
Nói đoạn, chàng cẩn thận điều chỉnh dây đàn, rồi gảy lên một chuỗi thanh âm tuyệt diệu.
Phó Cẩm Họa tức giận, lập tức tiến lên một bước, mạnh tay ấn xuống
dây đàn, dây đàn bỗng nhiên bị căng, gảy mạnh một cái, phát ra tiếng kêu chói tai.
“Từ khi ta đến Ngu phủ này, huynh lúc nào cũng che giấu, không chịu
cho ta biết chút chân tướng nào. Ta bảo huynh sắp xếp cho ta gặp Tế
Dương vương, huynh không chịu, giờ hỏi đến Gia Luật Sở Tế, huynh cũng
không nói, rốt cuộc là vì sao? Nếu chỉ là vì sợ Tế Dương vương mà ra tay giúp đỡ ta, vậy thì huynh đừng mong ta sẽ vì thế mà cảm kích huynh…”
Phó Cẩm Họa nói xong, thấy sắc mặt Ngu Tấn Thanh vẫn như thường, khóe môi thậm chí mím lại thành một nụ cười mà người khác khó lòng nhận ra.
“Ngu Tấn Thanh, huynh bắt nạt người ta quá lắm…”
Phó Cẩm Họa nổi giận, lạnh lùng vừa nhìn Ngu Tấn Thanh vừa nói, thấy
Ngu Tấn Thanh bỗng nhiên sững người, giơ cánh tay ra ôm nàng vào lòng,
nhảy vọt một cái đã ra cách giá đàn vài bước.
Trong chớp mắt, có mấy mũi tên từ bên ngoài cửa sổ vun vút bay tới, cắm thẳng vào chỗ vừa rồi Phó Cẩm Họa đang đứng.
Phó Cẩm Họa đang định kêu lên liền thấy Ngu Tấn Thanh dùng tay bịt
miệng mình, Phó Cẩm Họa đành nhịn không dám phát ra tiếng kêu. Ngu Tấn
Thanh ôm Phó Cẩm Họa, hai người dựa vào góc tường trong phòng, Ngu Tấn
Thanh quay lưng ra cửa sổ, bảo vệ Phó Cẩm Họa trong lòng…
Ngu Tấn Thanh dùng ánh mắt ra hiệu cho Phó Cẩm Họa đừng lên tiếng,
nàng bất giác gật đầu, biết rằng thích khách ở bên ngoài không nhìn được vào trong thư phòng, nhất định là dựa vào âm thanh để xác định vị trí
nên mới bắn chuẩn xác mũi tên vào khi Phó Cẩm Họa đang nói chuyện.
Chẳng bao lâu sau, ngoài thư phòng liền vang lên tiếng bước chân dồn
dập, Chân Phiến và Ngũ Cừu vừa chạy vừa lớn tiếng quát đuổi theo thích
khách.
Phó Cẩm Họa cố thở một hơi dài, phát hiện ra mình vẫn bị Ngu Tấn
Thanh bịt miệng đến mức sắp chết ngạt, bèn không nghĩ ngợi gì mà cắn vào lòng bàn tay Ngu Tấn Thanh, ban đầu nàng rất dùng sức, gần như không hề kiêng dè chút nào, nhưng khi ng
