
ước mắt lên trông thấy ánh mắt trong
trẻo sáng ngời của Ngu Tấn Thanh, nàng chậm rãi nhả răng ra, đến khi đôi môi chạm lên trên vết răng, thất thần…
Khoảnh khắc đó, có một cảm giác rung động kì lạ trong tim nàng, chẳng thể nào nói rõ…
Phó Cẩm Họa đỏ bừng mặt, đẩy Ngu Tấn Thanh ra, rồi hoảng hốt lùi lại hai bước.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Phó Cẩm Họa vội lùi thêm mấy bước,
cộng thêm Ngũ Cừu và Chân Phiến tranh nhau nói năng lộn xộn, không khí
ám muội trong thư phòng mới dường như được hóa giải phần nào.
“Công tử, tên thích khách đó thân thủ nhanh nhẹn, tôi và Chân Phiến
còn chưa kịp đuổi hắn đã trốn mất tăm mất tích rồi…” Ngũ Cừu dậm chân
sốt sắng nói.
Chân Phiến rút mạnh một mũi tên trong số tên ở dưới đất lên, hơi nghi hoặc, nói: “Công tử, mũi tên này thật kì lạ, có phần khác biệt so với
tên của triều Thương Ly ta…”
Ngu Tấn Thanh chỉ liếc mắt qua một lượt, lạnh nhạt nói: “Mũi tên này
tên là Phượng Vũ, chế tạo từ đồng xanh, có thể bắn ra ngoài ba trăm
bước, ngươi nhìn kỹ xem trên lông đuôi mũi tên có phải còn khắc một chữ
“Tề” không?”
Phó Cẩm Họa chau mày, lập tức cũng đoán ra là tên của ai, chưa kịp
cất lời, đã nghe thấy Ngũ Cừu kinh ngạc thốt lên: “Công tử, huynh muốn
nói đây là binh khí của Tề tướng quân, thủ hạ của Gia Luật Sở Tế sao?”
“Chẳng lẽ Gia Luật Sở Tế đã vào thành? Sao các tướng sĩ giữ thành
không ngăn bọn chúng lại?” Chân Phiến sốt ruột tranh lời Ngũ Cừu.
Ngu Tấn Thanh không trả lời, nói với Ngũ Cừu và Chân Phiến: “Hai
người các ngươi nhanh chóng truyền lệnh của ta, cứ nói Gia Luật Sở Tế đã vào thành, bảo các tướng sĩ trong thành An Lăng cẩn thận hơn nữa, hết
sức tránh xung đột với hắn.”
“Công tử, có cần Chân Phiến đến đại doanh điều ba nghìn tinh binh vào thành không? Nếu không gã Gia Luật Sở Tế kia thừa cơ trốn về triều
Nguyên Hy, chúng ta muốn bắt hắn sẽ không còn cơ hội tốt thế này đâu.”
Ngu Tấn Thanh thấy Chân Phiến nói thế thì vội vã xua xua tay, ánh mắt như thể vô tình liếc qua người Phó Cẩm Họa, nói: “Hắn nhất thời sẽ
không rời khỏi thành An Lăng đâu, chuyện hắn muốn làm vẫn chưa xong…”
Lòng Phó Cẩm Họa chợt động, nàng đứng thẳng lưng lên, nhưng lại ngầm
sinh nghi, vì sao Tề tướng quân cũng muốn dồn nàng vào chỗ chết?
Đúng lúc đó, Chân Phiến đột nhiên kêu lên: “Công tử, bàn tay huynh sao lại…”
Ngu Tấn Thanh khẽ ho một tiếng, ngắt lời Chân Phiến, Chân Phiến như
hiểu ngay ra, quay người nhìn Phó Cẩm Họa cười hi hi. Phó Cẩm Họa hơi đỏ mặt, cố làm vẻ trấn tĩnh nói: “Ta mệt rồi, ta về nghỉ ngơi trước đây.”
Ngu Tấn Thanh ở sau lưng nàng, đang định nói gì đó, thấy Phó Cẩm Họa kiên quyết bỏ đi cũng chỉ đành làm thinh.
Ngoài biên quan xa xôi, gió tuyết đến càng lúc càng mạnh, từ khi Phó
Cẩm Họa đến thành An Lăng này trời chưa từng có nắng bao giờ, hôm nay
lại càng thêm u ám, mới hoàng hôn thôi mà trời đã tối sầm sì, rất khó để nhìn rõ được phương hướng.
Phó Cẩm Họa về đến phòng, đẩy thẳng cửa ra, thấy Thanh Bích đứng
trước cửa sổ, trời tối nên không rõ sắc mặt, chỉ thấy giọng nói căng
thẳng, đầy lo lắng: “Cô nương, cô nương, cô về rồi à?”
Phó Cẩm Họa có phần ngạc nhiên, cười hỏi: “Thanh Bích, em làm sao vậy? Sao lại nói năng…”
Chưa đợi Phó Cẩm Họa nói hết đã thấy Thanh Bích từ từ đi từ trước
giường lại, bước chân chậm chạp, thân hình nặng nề, Phó Cẩm Họa hiển
nhiên nhận ra sau lưng còn có một người, người đó nhất định là đang dùng dao kề vào eo Thanh Bích, uy hiếp cô ta.
Khi Phó Cẩm Họa vào cửa, Thanh Bích đứng trước giường, người kia đứng sau lưng Thanh Bích, dùng rèm che lấy thân mình, lại thêm sắc trời u
tối, cho nên Phó Cẩm Họa rất khó phát hiện ra trong phòng đã có thêm một người.
Người đó ra tay nhanh nhẹn, điểm huyệt Thanh Bích, thân hình Thanh Bích nhanh chóng mềm nhũn ra, lăn xuống đất.
Phó Cẩm Họa cố gắng trấn tĩnh, từ từ ngồi xuống, nói: “Đã đến thì là
khách, ta sẽ không đѩ đãi với khách như thế đâu, đương nhiên ngươi cũng
đừng đối xử với a hoàn của ta như vậy.”
Người đó tiến lại gần Phó Cẩm Họa, thanh âm lạnh lùng nhưng mang theo vài phần chế giễu, nói: “Trong phủ tướng quân này, nàng chẳng qua là
được người ta cho ở nhờ mà thôi, còn nói cái gì mà ‘đã đến thì là
khách’? Chẳng lẽ nàng muốn làm người phụ nữ của Ngu Tấn Thanh hay sao?
Vậy thì bản vương khuyên nàng, với thân phận hiện nay của nàng, ở lại
trong phủ tướng quân cũng chỉ có thể làm một tiểu thiếp không thấy ánh
mặt trời mà thôi, nếu không nhà họ Ngu và nhà họ Phó đều không tránh
khỏi bị chém toàn gia…”
Kẻ đó không ai khác chính là Gia Luật Sở Tế. Lâu ngày không gặp,
khuôn mặt hắn càng hung bạo âm độc, khẩu khí sắc bén: “Chi bằng theo bản vương về triều Nguyên Hy, ở đó chẳng có ai để ý đến thân phận của nàng, cho dù nàng muốn làm vương phi của ta cũng được…”
Phó Cẩm Họa điềm tĩnh, tự tay rót một chén trà nóng, đang cầm chén
trà định đưa lên miệng không ngờ bị Gia Luật Sở Tế giằng lấy uống mất,
nàng cười, lạnh lùng nói: “Đừng nói với ta là ngươi bắt cóc ta chính vì
muốn ta làm vương phi của ngươi nhé! Cái cớ như thế thật bỉ ổi quá, nếu
không vừa rồi sao ng