
hiếp lại rẻ mạt đến thế sao?”
Tế Dương vương hơi sững người, ngước mắt lên, kéo Phó Cẩm Họa đến
trước ngực mình, Phó Cẩm Họa đang định vùng vẫy liền bị chàng dùng cánh
tay trái kẹp chặt trong lòng. Tế Dương vương dùng tay phải chậm rãi vuốt lên má Phó Cẩm Họa, nói với giọng điệu châm chọc không thể nào tin nổi: “Phó Cẩm Họa, con người thông minh tuyệt đỉnh của nàng khi ở trong
Thanh Âm am đi đâu mất rồi? Sao ra khỏi Tuyền Thành, mọi chuyện đều trở
nên ngu ngốc vậy?”
Phó Cẩm Họa vốn đã tức giận trong lòng, bị chàng khinh bạc sỉ nhục
như thế càng thêm giận dữ, quát lên: “Đừng quên, là ai đã khiến một nữ
nhân yếu ớt phải tha hương lưu lạc đến nơi hoang mạc biên quan thế này!
Nếu không phải ông trời thương xót, chỉ e thiếp sớm đã chết đến mấy lần
rồi, vậy mà ngài còn nói thiếp ngu ngốc sao? Vậy thì người bày mưu tính
kế như ngài thử nói xem, ngài định giúp thiếp sống qua cơn đen vận bĩ,
quay lại Tuyền Thành như thế nào đây?”
“Nàng muốn quay về Tuyền Thành đến thế sao?”
Tế Dương vương tựa như vô tình hỏi, nhưng lại khiến Phó Cẩm Họa hoàn
toàn sững sờ, nàng chẳng lẽ thực sự mong muốn quay về Tuyền Thành đến
thế? Cho dù bây giờ không về được Tuyền Thành thì đã sao? Chung Ngân
Hoàng đã hạ lệnh muốn xử tử nàng, chỉ e không có Tế Dương vương và Ngu
Tấn Thanh tương trợ, nàng làm thế nào về được Tuyền Thành cũng là cả một vấn đề.
Nàng nhất không biết phải trả lời ra sao, ngẩn người nhìn Tế Dương
vương, vẻ yêu kiều lọt vào mắt Tế Dương vương lại khiến chàng rung động
trong lòng, cảm thấy cả thể xác và tâm hồn đều nóng bừng lên.
Chàng thở dài một hơi, cánh tay ôm Phó Cẩm Họa thêm chặt, nhưng không cảm thấy Phó Cẩm Họa vùng vẫy gì, trong lòng còn đang kinh ngạc, liền
cảm thấy trước ngực hơi lạnh, kế đó liền cảm nhận được vai nàng hơi run
cùng tiếng nấc nghẹn ngào…
“Lần này về Tuyền Thành, bản vương phải tiến hành đại hôn rồi…” Tế
Dương vương cũng không biết vì sao lại nói ra câu đó vào lúc này, trực
giác chàng muốn biết Phó Cẩm Họa sẽ phản ứng ra sao, nhưng chỉ cảm thấy
dường như nàng hơi sững lại một chút, kế đó khẽ đẩy chàng ra rồi ngồi
vào vị trí đối diện, lau nước mắt, miễn cưỡng cười nói: “Nếu vương gia
cưới nhị tỷ của thiếp thì thiếp nên nói một tiếng chúc mừng, tiếc là
thiếp mắc kẹt ở biên thành, không thể trở về dự lễ được.”
Tế Dương vương không nói gì, cứ thế nhìn Phó Cẩm Họa, ánh mắt bình
thản, thậm chí mang theo một chút dịu dàng. Phó Cẩm Họa quay đầu không
nhìn lại chàng, cuối cùng không nhịn được, lại nói: “Có điều không biết
vì sao sau khi thiếp mất đi tác dụng của một quân cờ, vương gia vẫn còn
chịu cưới nhị tỷ của thiếp, chẳng lẽ vương gia quả thực có vài phần tình ý với nhị tỷ của thiếp thật sao?”
Câu nói này tựa như chòng ghẹo, nhưng lúc này lại khiến Tế Dương
vương có vài phần khó chịu, chàng chau mày, cố kìm nén cơn giận, dằn
từng tiếng, hỏi: “Trong mắt nàng, bản vương đối với nàng ngoại trừ lợi
dụng ra, không có chút gì khác biệt nữa sao?”
Phó Cẩm Họa bất giác cất lên tiếng cười rất lạnh lùng, nói với giọng
điệu chế giễu: “Không phải vương gia định nói là ngài có tình cảm sâu
nặng với thiếp đấy chứ? Nếu quả có vậy thì Phó Cẩm Họa thiếp không gánh
được đâu! Nếu vương gia quả thật có lòng, xin hãy nói cho thiếp biết
thiếp phải làm thế nào để thoát được ra khỏi cảnh khó khăn này trước đã
thì hơn. Trong phủ tướng quân đã có thể cài người của ngài vào, thì nhất định cũng có người của hoàng thượng, cứ tiếp tục thế này, chẳng lẽ
hoàng thượng lại không đoán ra nữ nhân mà Ngu Tấn Thanh giữ lại chính là thiếp hay sao?”
Ánh mắt Tế Dương vương lập tức mang theo vài phần tàn nhẫn tuyệt
tình, nói: “Nếu hoàng thượng quả thực đã biết, vậy thì kết cục của nàng
chỉ có một chữ ‘chết’ mà thôi…”
Phó Cẩm Họa cả kinh, hoảng hốt lùi lại cả người đập vào thành xe,
nàng cố nhịn đau, giữ vẻ cao ngạo nói: “Không hổ là Tế Dương vương, sát
phạt quyết đoán không chút lưu tình! Thiếp không hận ngài đối xử với
thiếp như thế, thiếp chỉ hận mình không vào nổi trong cung, không thao
túng được ý của quân vương, không thể khiến gió cuộn mây vần, càn khôn
xoay chuyển.”
Ánh mắt Tế Dương vương phức tạp, thanh âm trầm thấp, nói: “Trong lòng nàng, có phải bản vương giống như một con chim ưng hung ác không?”
Phó Cẩm Họa chậm rãi lắc đầu, cười khổ không thôi, đưa chân xuống xe, kiên quyết bỏ đi. Thôi cũng đành, chẳng phải đã biết rõ đáp án rồi sao? Tiền đồ là cái chết, kết cục là cái chết, làm thế nào cũng không thoát
khỏi một chữ “chết”.
Nàng sao biết được, chính trong khoảnh khắc nàng bỏ đi, có người muốn gọi nàng lại, chỉ để được lưu luyến nhìn nàng, nói một câu “Phó Cẩm Họa ngày trước đã chết, nhưng nàng vẫn sẽ sống, sẽ sống thật tốt, phải vậy
không?”
Chẳng bao lâu sau, có người nhảy lên xe ngựa của Tế Dương vương, đánh xe đi xa vài dặm, ở đó có một đội người ngựa đang đóng giả làm thương
nhân đợi trong khách điếm, thấy Tế Dương vương quay lại thì đồng loạt
tiến lên, nói: “Vương gia, huynh đệ chúng tôi đợi trong khách điếm sốt
ruột vô cùng, chỉ e có chuyện gì xảy ra với vương g