
ia. Hiện giờ trong
thành An Lăng vàng thau lẫn lộn, ngay cả người của Gia Luật Sở Tế cũng
ẩn náu ở đây, cho dù là Ngu tướng quân, e rằng cũng khó lòng khống chế
cục diện.”
Một người khác tiến lên, thận trọng hỏi: “Vương gia, bao giờ chúng ta đến phủ tướng quân? Nếu chúng ta còn không để lộ thân phận, thuộc hạ e
rằng…”
Tế Dương vương ngồi trên ghế, uống một ngụm trà nóng, chau mày nói:
“Ngươi lo rằng chúng ta không để lộ thân phận thì Ngu Tấn Thanh sẽ liên
thủ với Gia Luật Sở Tế trừ bỏ chúng ta sao? Đến khi đó báo lên triều
đình, cứ nói là không biết rõ thân phận của chúng ta, cứ tưởng chúng ta
là lưu manh thổ phỉ, có phải không?”
Người đó cười trừ, không đáp.
Tế Dương vương lại thở dài một tiếng, những tia máu trong mắt càng
nhiều thêm, nói: “Đừng vội, đêm nay đến phủ tướng quân, có điều các
ngươi truyền lệnh xuống, bảo các tướng sĩ không được đi khắp nơi gõ cửa
dọa dẫm đòi tiền. Ngu Tấn Thanh không giống như những người khác, hắn
trị quân rất nghiêm, hận nhất là các tướng sĩ ngoài mặt nghe lệnh nhưng
ngấm ngầm chống đối…”
Mấy người gật đầu lia lịa, ai nấy đều coi trọng lệnh của Tế Dương vương.
Còn Phó Cẩm Họa, vừa mới bước vào Ngu phủ vài bước liền bị Chân Phiến ngăn lại, vội vã nói: “Bà cô của tôi ơi, cô chạy đi đâu thế hả?”
Phó Cẩm Họa biết chuyện mình đóng giả Thanh Bích ra khỏi phủ đã bị
Ngu Tấn Thanh phát hiện, lập tức thấy khó xử, cười xòa nói: “Ta ở trong
phủ có phần bí bức, ra ngoài đi dạo…”
Chân Phiến kéo tay áo Phó Cẩm Họa, nói: “Bà cô của tôi ơi, mau theo
tôi quay về đi, công tử nổi giận rồi, bắt Ngũ Cừu tự phạt cho đến khi cô quay về, còn đến chậm nữa, e rằng chân của Ngũ Cừu không giữ được đâu.”
Phó Cẩm Họa cả kinh, lập tức không lần chần thêm nữa , vội vã về
phòng, chỉ thấy Ngu Tấn Thanh ngồi trên ghế, tay cầm chén trà nóng,
Thanh Bích quỳ một bên lau nước mắt, còn Ngũ Cừu đứng trên một hàng đao
nhọn đi đi lại lại, sắc mặt vàng vọt, mồ hôi đã túa ra, có thể thấy hắn
thi triển khinh công không để mũi đao đâm xuyên qua bàn chân rốt cuộc đã phải hao tổn bao nhiêu khí lực…
Chân Phiến thấy thế vội vã giúp Ngũ Cừu một phần lực, dìu Ngũ Cừu
xuống khỏi những lưỡi đao, Ngũ Cừu mồ hôi nhễ nhại lập tức ngồi lăn ra
đất, giọng thều thào: “Cô nương, cuối cùng cô cũng đã về, còn muộn thêm
một bước, chân của Ngũ Cừu coi như phải bỏ, không thể thay công tử chạy
đi chạy lại được nữa rồi.”
Phó Cẩm Họa thấy vậy hối hận vô cùng, tiến lên kéo Thanh Bích đứng
dậy, lại đỡ Ngũ Cừu, nói: “Chân Phiến, ngươi đưa Ngũ Cừu xuống nghỉ ngơi đi. Thanh Bích, ngươi cũng đi hầu hạ xem, lại xuống bếp bưng mấy bát
canh bổ khí huyết qua đó đi.”
Khi Phó Cẩm Họa nói những điều này, không hề nhìn sắc mặt của Ngu Tấn Thanh, Chân Phiến và Ngũ Cừu đứng hầu một bên không dám động đậy, ngay
cả Thanh Bích cũng không dám rời đi.
Mãi cho đến khi Ngu Tấn Thanh hạ lệnh một câu “Lui xuống đi”, ba người mới tựa như được lệnh đại xá, nhanh chóng lui ra.
Cừa phòng vừa được đóng lại, Phó Cẩm Họa cười khổ, nói: “Người ta đều nói Ngu tướng quân biết cách trị quân, không ngờ ngay cả gia bộc theo
hầu cũng được huấn luyện kỹ càng như thế.”
Ngu Tấn Thanh lạnh lùng: “Nếu Ngu Tấn Thanh ta quả thực có tài trị
quân, sao có thể dung túng cho Ngũ Cừu thả nàng đi? Ngu Tấn Thanh ta từ
nhỏ tập võ, chẳng lẽ còn không phân biệt được hơi thở của một người ngủ
thật và ngủ giả vờ hay sao?”
Mặt Phó Cẩm Họa đỏ bừng, nói có phần mất tự nhiên: “Không phải ta cố ý giấu huynh… nhưng sao huynh không lật tẩy ta ngay lúc đó?”
“Nếu ta lật tẩy nàng, chẳng phải nàng vẫn sẽ nghĩ cách khác chuồn ra
ngoài sao? Nói không chừng sẽ làm ra những chuyện càng quá khích hơn.
Thôi đi, nếu người nàng muốn gặp đã là ngài ấy, tại sao ta phải ngăn
cản?”
Lời nói của Ngu Tấn Thanh đơn giản rõ ràng, nhưng lại bộc lộ một sự
thực, chàng biết người mà nàng đi gặp là Tế Dương vương. Phó Cẩm Họa lên tiếng dò la: “Sao huynh biết người ta đi gặp là ngài ấy? Chẳng lẽ huynh đã sớm biết ngài ấy đến thành An Lăng?”
Ngu Tấn Thanh lảng tránh không đáp, đứng dậy, lại gần Phó Cẩm Họa.
Đây là lần đầu tiên Ngu Tấn Thanh vô cớ chủ động tiến lại gần nàng, hai
mắt chàng long lanh, đen láy, lại rất có thần mang theo vài phần lưu
luyến: “Tối nay, bất kể xảy ra chuyện gì, nàng hãy nhớ đứng đằng sau
lưng ta, như thế sẽ không ai có thể làm tổn thương nàng được dù chỉ một
ly…”
Phó Cẩm Họa kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ Ngu Tấn Thanh đã biết, Tế
Dương vương sẽ dồn nàng vào chỗ chết sau khi hoàng thượng biết tin nàng
vẫn còn sống? Nghĩ đến đây, nàng chợt thấy đau lòng, nếu thiếu kiềm chế
một chút thì lệ đã rơi.
“Vì sao huynh lại muốn cứu ta?”
Phó Cẩm Họa sợ hãi hỏi, nàng muốn tìm một đáp án, một đáp án có thể khiến nàng thấy an tâm.
Ngu Tấn Thanh làm vẻ trầm tư, hồi lâu mới trả lời: “Ta cứu nàng, nhưng ta muốn nàng đồng ý với ta một điều kiện…”
Lòng Phó Cẩm Họa dần dần chùng xuống, trong tim lan tỏa mùi vị khổ
đau, thôi cũng đành, thôi cũng đành, hai bên đều gian nan sinh tử, chi
bằng thuận theo lẽ tự nhiên.
“Ta muốn nàng đồng ý với ta, ở lại thành An Lăng, là