
biệt sao? Đế giày có một
lớp tơ tằm vàng, không ngấm nước lửa, cũng không sợ đao đâm…”
Phó Cẩm Họa chợt hiểu ra, lúc này mới nhớ lại việc trước đó khi Ngũ
Cừu nhảy xuống khỏi mũi dao, quả thực lại thay về đôi giày cũ của mình,
nàng cười nói: “Hóa ra Ngu công tử cũng là người biết giở trò giấu diếm, có điều Ngũ Cừu lỗ mãng không đoán ra chỗ tinh diệu bên trong, nhưng gã Chân Phiến tinh ranh quỷ quái, chẳng lẽ cũng không đoán ra?”
Ngu Tấn Thanh cười không đáp, Chân Phiến theo sau liền nhanh chân
tiến lên, hạ giọng nói với Phó Cẩm Họa: “Đó là vì, những chủ ý này đều
do tôi bày cho công tử…” Nói đoạn, còn cười đầy vẻ đắc ý.
“Ồ,” Phó Cẩm Họa kéo dài giọng, tiếp tục nói, “Hóa ra là thế…”
Chân Phiến thấy khuôn mặt Phó Cẩm Họa đầy vẻ ý tứ sâu xa, liền biến
sắc mặt, vội vàng xua xua tay với Phó Cẩm Họa, nói: “Cô nương, xin đừng
nói cho Ngũ Cừu biết, nếu không Chân Phiến lại phải chịu khổ mất thôi…”
Phó Cẩm Họa làm vẻ đại lượng, nhưng vẫn không quên kẻ cả: “Muốn ta
không nói cho Ngũ Cừu cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện.”
Chân Phiến hỏi với vẻ đề phòng: “Điều kiện gì?”
“Đó chính là, sau này, ngươi chỉ được nghe lời một mình ta mà thôi…”
Chân Phiến vò đầu, nhìn sang Ngu Tấn Thanh, thấy Ngu Tấn Thanh cười
mà không đáp, trong nháy mắt liền hiểu ra, vội trả lời: “Chỉ cần cô
nương chịu ở lại trong phủ tướng quân, vậy thì Chân Phiến tôi tự khắc
nghe theo cô nương…”
Ban đầu Phó Cẩm Họa không suy nghĩ gì, sau đó mới hiểu ra thâm ý
trong lời nói của Chân Phiến, khiến nàng không khỏi không đỏ mặt, nàng
lườm Chân Phiến một cái cho đỡ xấu hổ,rồi quay người nói với Ngu Tấn
Thanh: “Ừm, xưa nay nghe nói huynh đối xử công bằng với mọi người, nếu
đã có cách trừng trị Ngũ Cừu, vậy chắc hẳn cũng có cách trừng trị Chân
Phiến nhỉ?”
Chân Phiến ở một bên vội nói: “Bà cô của tôi ơi, cô tha cho Chân
Phiến đi, Chân Phiến chuyện gì cũng nghe theo cô hết là được chứ gì?”
Nói đoạn, chưa đợi Ngu Tấn Thanh ra lệnh, hắn đã nhanh chân chuồn mất
dạng.
Phó Cẩm Họa nhìn bộ dạng khi bỏ chạy của Chân Phiến mà cười như nắc
nẻ, bất giác nhìn vào mắt Ngu Tấn Thanh, nàng cúi đầu, nghe thấy Ngu Tấn Thanh khẽ nói bên tai: “Thực ra, ta cũng có chỗ đối xử với mọi người
không được công bằng, ví như đối với nữ nhân…”
Giọng nói của Ngu Tấn Thanh trong trẻo, Phó Cẩm Họa nghe vào thấy
thêm vài phần ấm áp, lại nghe thấy Ngu Tấn Thanh tiếp tục nói: “Người
đời lúc nào cũng nói đến hai chữ ‘công bằng’, nhưng không biết rằng
trong tình cảm nam nữ, mãi mãi không có cách gì cầu được hai chữ đó. Ngu Tấn Thanh ta nay đã đem tình cảm trao cho nàng, thì trong mắt sẽ không
thể nào có thêm người con gái khác…”
Phó Cẩm Họa ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa, có lẽ còn cảm động hơn trước, hỏi: “Ngu Tấn Thanh, đây là lời hứa, hay là lời thề?”
Ngu Tấn Thanh có phần không hiểu, hỏi: “Hai thứ đó có gì khác nhau?”
“Lời thề trong tình yêu nam nữ chỉ như làn khói mong manh, vĩnh viễn
không thể nào dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất, nhưng lời hứa của đại
trượng phu thì khác, đầu có thể rơi, nhưng lời hứa không thể không hoàn
thành.”
“Nói như vậy thì lời hứa còn nặng hơn lời thề, vậy thì, điều Ngu Tấn Thanh ta nói với nàng không phải lời thề, mà là lời hứa…”
Phó Cẩm Họa nhìn chàng, ánh mắt không còn lảng tránh, Ngu Tấn Thanh
đứng dưới hành lang, tay cầm quạt ngọc, anh tuấn thanh cao tựa vầng
trăng, nếu như, nếu như mọi thứ không có gì thay đổi, chắc hẳn chàng
chính là mối lương duyên tốt đẹp nhất, không phải vậy sao?
Thanh Bích từ xa bước tới, trông thấy Phó Cẩm Họa và Ngu Tấn Thanh
thần thái si mê như thế, khẽ ho một tiếng, nói: “Công tử, cô nương, còn
không qua bên này, cơm canh sắp nguội cả rồi…”
Phó Cẩm Họa bỗng tỉnh lại, sắc mặt xấu hổ vô cùng, Ngu Tấn Thanh cười nhẹ vài tiếng, đi trước vào nhà, còn Phó Cẩm Họa chuẩn bị dời bước,
liền bị Thanh Bích kéo tay áo ra chỗ khác.
Thanh Bích muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng khó khăn lắm cũng mở
miệng: “Cô nương, cô, cô tuyệt đối không thể có dây mơ rễ má gì với công tử được. Công tử là vầng trăng Côn Luân ở thành An Lăng, còn vương gia
lại là Ngọc Giao Long ở Tuyền Thành…”
“Thanh Bích, em sợ vương gia sẽ vì ta mà xung đột với Ngu Tấn Thanh ư?”
Thanh Bích gật đầu, do dự nói: “Cô nương, dù sao cô cũng là người
được vương gia coi trọng, Thanh Bích tuy không sánh được với thân phận
của cô nương nhưng cũng biết rõ lợi hại bên trong. Vương gia trông có vẻ tàn bạo nhưng lại căm hận nhất là những kẻ phản bội mình, thực ra ngài
ấy là một người đáng thương…”
“Vương gia có phải người đáng thương hay không ta không biết, ta chỉ
biết hiện giờ ngài ấy muốn giết ta,” Phó Cẩm Họa cười khổ, “Có lẽ ngay
trong đêm nay.”
Thanh Bích cả kinh đến trợn mắt há miệng, nhìn Phó Cẩm Họa mà không
dám tin, lại lắc đầu quầy quậy, nói: “Thanh Bích không tin, vương gia
từng dặn Thanh Bích, nhất định phải đem tính mạng ra để bảo vệ cho cô
nương, sao ngài ấy có thể giết cô được? Cô nương, nếu vương gia thực sự
muốn, thực sự muốn… Thanh Bích nhất định sẽ thề chết can gián, bảo vệ
tính mạng cho cô.”