
Tấn Thanh đi đến trước mặt nàng, dùng tay khẽ vuốt ve mái tóc đen của nàng, ánh mắt trong trẻo, ngữ khí ôn hòa: “Ta từng nói sẽ bảo vệ
cho nàng chu toàn, không để nàng chịu tổn thương gì nữa, nhưng nàng phải hứa với ta, bất luận trong tình huống thế nào, nàng đều phải tin ta,
đừng nghi ngờ hành động của ta…”
Phó Cẩm Họa hơi ngẩn người, kế đó chầm chậm gật đầu, coi như đồng ý.
Nàng ngầm cảm thấy bất an, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó khó lòng dự đoán.
Không lâu sau, Chân Phiến gõ cửa vào thư phòng, nói: “Công tử, Chân
Phiến đã bày xong kì môn độn giáp ở cửa bên trái gian giữa, theo lời dặn của huynh, chính là thức thứ ba mươi sáu Nhạn Tự Hồi Thanh trong Sát
Phá trận, hơn nữa đã giải tán toàn bộ người hầu trong phủ, để họ ẩn náu
dưới các mật đạo trong phủ tướng quân…”
“Ngươi tạm thời lui xuống đi, bọn họ chắc cũng đến rồi, ngươi ra cửa
phủ đợi, bảo bọn họ xuống ngựa cách cửa phủ ba trượng, đừng quấy rầy sự
thanh tịnh trong phủ tướng quân của ta.”
Phó Cẩm Họa ngầm đoán xem người đến là ai, nhưng vẫn không dám chắc, nghi hoặc nói: “Bọn họ là ai?”
“Bọn họ là người nên đến…”
“Ngu Tấn Thanh, huynh muốn ta phải tự hiểu ngầm sao?”
“Nàng đã lĩnh ngộ trong lòng, ta cần gì phải nói nữa?” Ngu Tấn Thanh
chấp bút, lập tức viết xong vài chữ, gấp giấy lại vài lần, đưa cho Phó
Cẩm Họa, nói: “Mảnh giấy này, đợi sau tối nay mới được xem, nàng hãy nhớ cho kĩ.”
Phó Cẩm Họa đón lấy tờ giấy mà không hiểu gì, đặt trong túi hoa sen
bên eo, nhưng bỗng nhiên lại hỏi: “Nếu người đến là Tế Dương vương, ngài ấy sao chịu xuống ngựa ngoài tướng quân phủ ba trượng? Ngài ấy xưa nay
ngông cuồng, liệu có nghe lời Chân Phiến không?”
Ngu Tấn Thanh tự tin, chậm rãi nói: “Chỉ vì Tế Dương vương biết từ
nhỏ ta đã tập luyện kỳ môn độn giáp, một khi đã bày trận, nếu không có
Chân Phiến chỉ đường, chưa chắc đã vào được trong phủ, cho dù có cố gắng xông vào cũng phải mất mấy canh giờ…”
“Thế nhưng, khi ngài ấy vào được trong tướng quân phủ, lẽ nào không nổi giận với huynh?”
“Ngài ấy xưa nay là một người thông minh, người thông minh làm việc
sao có thể chỉ dựa vào quyền thế uy hiếp mọi người? Tế Dương vương càng
biết nhìn người, dùng người hơn tưởng tượng của nàng, luôn biết cân nhắc kĩ càng…”
Phó Cẩm Họa cười khổ, nói: “Nói như vậy, thì hai người là anh hùng tương kiến, quý trọng lẫn nhau sao?”
Phó Cẩm Họa nhớ lại hôm đó khi Tế Dương vương nhắc đến Ngu Tấn Thanh, sự cảnh giác của chàng cũng chưa chắc đã không phải là vì yêu mến tài
năng.
Không lâu sau, Ngu Tấn Thanh gọi người hầu, dặn nhà bếp phỏng theo
cách nấu nướng ở thành Tuyền Châu chuẩn bị một bàn tiệc rượu, người hầu
đáp lời, vội vã đi làm ngay.
“Người sắp đến có hứng uống rượu ư?” Phó Cẩm Họa lắc đầu cười khổ, vẻ mặt bất lực và bi thương.
Nói đoạn, chàng đi ra ngoài, để một mình Phó Cẩm Họa âu sầu lạc lõng
ngồi trong thư phòng, lật giở mấy quyển kinh văn trên bàn, nhưng nàng
càng lúc càng thêm bồn chồn lo lắng.
Không biết qua bao lâu sau, vào lúc Phó Cẩm Họa gần như không thể
chịu đựng nổi cảm giác bức bách này nữa, liền có người khẽ gõ cửa đi
vào, thì ra là Thanh Bích.
Trên tay Thanh Bích là một bộ quần áo, nói: “Cô nương, công tử nói
đêm nay… đêm nay có chút khác thường, mời cô nương thay áo mới.”
Phó Cẩm Họa đón lấy bộ quần áo, nhìn kĩ một lượt, thứ đồ tinh xảo thế này nhất định là được làm ở trong cung. Nàng cũng không nhiều lời, lập
tức để Thanh Bích giúp mình thay áo.
“Cô nương mặc bộ này lên trông thật là đẹp.” Thanh Bích hơi đỏ mắt, thở dài khen ngợi.
Phó Cẩm Họa bật cười, kéo tay Thanh Bích, nói: “Thanh Bích, đợi ngày
em xuất giá, ta nhất định sẽ tặng em quần áo còn đẹp hơn thế này nhiều.”
“Thanh Bích làm gì có phúc như thế, chỉ e khi đó Thanh Bích…” Giọng Thanh Bích chùng xuống, cuối cùng trở nên nghẹn ngào.
Phó Cẩm Họa có phần kinh ngạc, cảm thấy tay Thanh Bích hơi run, đang
định hỏi cho kỹ thì nghe thấy Ngu Tấn Thanh bước vào nói với Thanh Bích: “Thanh Bích, ngươi nên biết có những chuyện không được phép nuốt lời…”
Thanh Bích sợ hãi rút tay về, lặng lẽ rơi lệ, nói với Ngu Tấn Thanh
mà cũng dường như với chính mình: “Thanh Bích không nuốt lời.” Nói đoạn, cô nhìn Phó Cẩm Họa một cái rồi nhanh chân lui ra.
Từ xa vọng lại tiếng nức nở, như có như không khiến người ta khó lòng phán đoán, rốt cuộc là nỗi đau thống thiết tâm can đến mức nào.
“Huynh bắt Thanh Bích nhận lời làm chuyện gì?”
“Làm chuyện cô ta tình nguyện làm.”
“Chẳng lẽ huynh không nhìn ra nỗi tuyệt vọng của một cô gái hay sao?
Chẳng lẽ lòng cầu xin được sống ẩn chứa trong mắt cô ấy không lay động
nổi huynh ư?” Phó Cẩm Họa đi đến bên cạnh Ngu Tấn Thanh, ép hỏi từng câu cho bằng được.
Nhưng Ngu Tấn Thanh đầy vẻ thâm tình, ngôn từ cũng không kém phần
khẩn thiết, nói: “Chính vì như thế, chính vì ta đọc được ánh mắt của
nàng, đọc được nội tâm của nàng, cho nên mới càng mong nàng có thể sống
tiếp. Cẩm Họa, ta chỉ muốn nàng sống tiếp, làm bạn cùng ta, từ nay quyển kinh chén trà, đại mạc cát vàng, cầm kì thư họa, ngắm vầng trăng lạnh
ngả về tây…”
Những lời lẽ nhiệt thành