
làm tổn thương tình cảm huynh đệ, bản vương
hiểu.”
Chung Tầm Trạch bị Tế Dương vương vạch rõ tâm tư, cười hơi mất tự
nhiên, còn chưa kịp nói gì, liền thấy Tế Dương vương nhìn Phó Cẩm Họa,
nói như chế giễu: “Nhưng nếu ngươi không mau nói ra, bản vương sợ có
người nào đó ở đây cảm giác sống không bằng chết đó…”
Không hiểu rốt cuộc là say rượu hay phẫn nộ, Phó Cẩm Họa đỏ bừng mặt, nhanh chân tiến lên giằng lấy thánh chỉ trong tay Chung Tầm Trạch, thấy bên trên chỉ có vài chữ, đại ý là muốn giết chết Họa phi, bảo Chung Tầm Trạch đem xác về Tuyền Thành, an táng theo nghi thức của phi tần.
Phó Cẩm Họa chỉ thấy đầu óc nóng bừng, mắt cay xè, nàng bật cười ha
hả, đưa tay xé chỉ dụ, nói: “Hoàng thượng ban cho ta rượu độc hay là dải lụa trắng? Thôi đi, thôi đi, ta còn lưu luyến chốn hồng trần này lắm,
chi bằng, chi bằng ngươi động thủ kết liễu ta ngay bây giờ đi.”
Ngu Tấn Thanh vẫn không tỏ vẻ gì, ngồi một bên lặng lẽ uống rượu, còn Tế Dương vương lại chăm chú nhìn Chung Tầm Trạch, nói: “Tầm Trạch, tuy
ngươi ngông cuồng phóng túng, luyến lưu hoa cỏ, nhưng bản vương nghe nói ngươi rất thương hoa tiếc ngọc, chưa từng làm bị thương bất kì nữ nhân
nào. Hôm nay hoàng thượng muốn ngươi giết một nữ nhân tươi tắn rung động lòng người thế này, ngươi có hạ thủ được không?”
Chung Tầm Trạch hơi sững người, sắc mặt có phần do dự, nhìn Phó Cẩm
Họa rồi lập tức đưa mắt ra chỗ khác, nói: “Muốn Chung Tầm Trạch ta động
thủ giết một nữ nhân, hoàng thượng quả thực có phần nhầm lẫn rồi.” Mắt
Chung Tầm Trạch đột nhiên sáng bừng, nhìn Tế Dương vương nói: “Đệ tuy
không thể ra tay giết nữ nhân, nhưng vương gia thì chưa chắc, chi bằng…”
Tế Dương vương vẫn chưa hạ sốt, lại thêm uống rượu, tia máu trong mắt càng nhiều, mắt gần như đỏ quạch. Uống xong chén rượu, Tế Dương vương
lại gần Phó Cẩm Họa, dùng tay khẽ nâng cằm nàng lên, hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng, khí thế mạnh mẽ mà lạnh lùng. Trong mắt chàng tỏa ra vẻ
nguy hiểm khiến Phó Cẩm Họa vô tình lùi một bước, được Tế Dương vương đỡ lấy eo, mới không ngã xuống. Chàng hạ giọng nói: “Cả đời bản vương giết người vô số, xưa nay chưa từng vì đối phương là nữ nhân mà run tay bao
giờ, nhưng nữ nhân này… bản vương lại không muốn ra tay…”
Phó Cẩm Họa căm hận lườm chàng, vốn dĩ sau khi bị Gia Luật Sở Tế bắt
cóc, niềm mong đợi và gửi gắm duy nhất của nàng chính là Tế Dương vương. Nhưng hiện giờ, chàng muốn loại bỏ quân cờ thí như nàng, nàng không có
cách nào phản kháng được.
Đúng lúc đó, đột nhiên vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa
khiến Phó Cẩm Họa không thể tin nổi, “Vậy thì để ta ra tay giết nàng
ấy…”
Một câu nói tựa như trời long đất lở, khiến Phó Cẩm Họa không thể tự
chủ được nữa, giằng ra khỏi bàn tay Tế Dương vương, quay lại nhìn Ngu
Tấn Thanh. Vẫn là Ngu Tấn Thanh mặt đẹp như ngọc, tuyệt đại phong hoa,
tà áo chàng tung bay mang theo vài phần bất lực và nhẫn nhịn, đi về phía Phó Cẩm Họa.
Phó Cẩm Họa gần như tuyệt vọng, lắc đầu, nói: “Chàng từng nói, muốn
thiếp phải tin chàng, chàng cũng từng nói, muốn thiếp ở bên chàng suốt
đời suốt kiếp, lời nói vẫn còn gần trong gang tấc. Đây chẳng lẽ chính là cái mà chàng gọi là lời hứa đó sao? Đại trượng phu một lời nói đáng giá ngàn vàng, vậy mà trong nháy mắt, chàng lại muốn động thủ giết thiếp,
Ngu Tấn Thanh, lẽ nào chàng không biết thiếp chẳng thà chàng giống như
Tế Dương vương, không ngăn cản không trốn tránh, tận mắt nhìn thiếp chết đi là được sao?”
Sắc mặt Tế Dương vương càng tức giận, cười lạnh lùng nói: “Thì ra Tấn Thanh cũng biết động lòng trước nữ nhân à? Đáng tiếc, nữ nhân này không thể giữ lại…”
Phó Cẩm Họa đau khổ vô cùng, cầm chén trà trên bàn ném mạnh một cái,
lập tức mặt đất đầy mảnh vỡ, nàng nhặt một mảnh lên, ưỡn thẳng lưng,
chậm rãi đi ra sau bình phong, nói: “Không lưu luyến chốn hồng trần này
cũng được…”
Phó Cẩm Họa vạn niệm đều đã chán chường, trong đầu óc giờ đây chỉ còn là một mảng trống rỗng, thấy cuộc đời chẳng còn hi vọng gì nữa, chi
bằng về thôi, về thôi…
Vừa ra sau bình phong, liền nghe thấy Tế Dương vương vội vã tiến lên, quát: “Nếu nàng cũng cảm thấy chẳng còn lưu luyến gì cuộc sống, chi
bằng để ta cho nàng một chưởng, giúp nàng kết thúc cho nhanh.”
Tế Dương vương ôm lấy thân hình Phó Cẩm Họa, hôn mạnh lên đôi môi
hồng của nàng. Phó Cẩm Họa kinh ngạc trợn trò mắt, vừa hay chạm vào ánh
mắt phức tạp của Tế Dương vương, không ngờ lại thấy trong đó lộ ra vài
phần lưu luyến đầy thương xót, chưa kịp phản ứng gì nàng đã thấy trên cổ tê dại, không còn cảm giác gì nữa.
Nhiều năm sau, nàng từng nhớ lại tâm trạng khi đó, vì sao lại kiên
quyết một lòng muốn chết như vậy? Là tuyệt vọng trước hành động ruồng
rẫy của Tế Dương vương, hay giận dỗi trước việc Ngu Tấn Thanh phản bội
lời hứa, nhưng là gì, cũng đều khiến nàng nguội lạnh trong lòng, đứt
từng khúc ruột.
Mỗi khi Phó Cẩm Họa nhớ lại ánh mắt của Tế Dương vương đều không khỏi nước mắt lưng tròng. Con người khi ở trong nghịch cảnh, cảm nhận được
bất kì thứ tình cảm ấm áp nào đều sẽ tự động phóng đại chúng lên, cho
đến vô hạ