
và mãnh liệt như thế tựa như dốc bầu tâm sự, càng giống như một sự bức bách, khiến thành lũy trong lòng Phó Cẩm Họa
phút chốc bị công phá hoàn toàn, nàng mơ hồ lùi về phía sau hai bước,
nhìn ánh mắt trong trẻo và đầy mong đợi của Ngu Tấn Thanh, cảm giác muốn trốn chạy và hoảng loạn dần dần biến mất.
“Ngu Tấn Thanh, thân phận của ta thế nào huynh cũng biết đấy, ta
không dám bảo đảm nam nhân có liên quan tới ta liệu có được kết cục tử
tế hay không.”
“Nàng chính là người con gái đầu tiên mà Ngu Tấn Thanh ta yêu, ta
không tin ông trời lại tàn nhẫn như vậy, không cho ta thời gian để yêu
một người, thời gian mà ta cần rất ngắn, chẳng qua chỉ một đời mà thôi…
những món nợ của kiếp này, kiếp sau ta sẽ thay nàng trả.”
Ánh mắt Ngu Tấn Thanh sâu thẳm, toát lên vẻ mãnh liệt, chân thành,
khiến Phó Cẩm Họa vừa cảm động vừa thêm cay đắng. Phó Cẩm Họa ngẩng đầu
nhìn chàng, hồi lâu mới hiểu ra, khoảnh khắc đó, khuôn mặt rạng ngời của chàng đã khắc sâu trong tim nàng, sinh mệnh là cuộc hành trình bôn ba
không ngừng nghỉ, còn nàng lưu lạc biên quan lênh đênh không nơi nương
tựa luôn muốn giữ gìn sự tôn nghiêm của mình trong cảnh khó khăn, từ lâu đã mệt mỏi vô cùng. Nàng hi vọng biết bao có thể có được một tình cảm
thiết tha vững chắc, khiến nàng chìm đắm hoặc hòa mình trong đó, cho dù
có là như thiêu thân lao vào đống lửa…
Hoặc giả chính trong khoảnh khắc đó, nàng đã ngầm cất giấu một mối
tương tư, có những đoạn ký ức chẳng thể nào quên được, mối thâm tình
khắc cốt ghi tâm ấy bộc lộ ra sau khi mọi phù hoa đều đã tan theo mây
khói.
“Ngu Tấn Thanh thiếp hứa với chàng, nếu thiếp có thể sống qua đêm
nay, thiếp sẽ ở lại An Lăng, bầu bạn cùng chàng suốt đời…” Phó Cẩm Họa
nói dứt lời, khẽ thở ra một hơi, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm rất
nhiều.
Ngu Tấn Thanh cười, ôm Phó Cẩm Họa vào lòng, khẽ tựa cằm trên đầu
nàng, hạ giọng nói: “Nàng hãy nhớ những điều nàng nói, đừng lãng quên,
nếu không cho dù là chân trời góc bể ta cũng sẽ đuổi theo nàng, cho đến
khi nàng nhớ lại mới thôi.”
Phó Cẩm Họa do dự hồi lâu mới giơ tay ôm lấy chàng, khoảnh khắc nàng
vùi mặt vào trước ngực chàng có mùi hương gỗ lê nhàn nhạt, khiến nàng
say đắm vô cùng.
Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau, nếu đây là lúc ngày tháng thanh
nhàn chưa chắc đã không phải là một khung cảnh trước hoa dưới nguyệt
rung động lòng người, đáng tiếc trong đêm trước cơn giông bão thế này,
chỉ càng làm tăng thêm cảm giác bi thương cô quạnh.
Hồi lâu, Ngu Tấn Thanh nắm tay Phó Cẩm Họa, đi đến gian nhà chính, ở đó đã bày sẵn bàn tiệc.
Chân Phiến nghiêm trang, nhanh nhẹn vào thông báo, “Công tử, khâm sai của hoàng thượng đã đến cổng phủ…”
Phó Cẩm Họa kinh ngạc trong lòng, lập tức liền cảm thấy Ngu Tấn Thanh nắm tay mình chặt hơn, dường như ra hiệu bảo nàng yên tâm, chỉ nghe
thấy chàng nói: “Cẩm Họa, ta từng nói, bất luận đêm nay xảy ra chuyện
gì, nàng đều phải tin ta, không được nghi ngờ mà làm hỏng đại sự…”
“Ngu Tấn Thanh, giờ phút này, thiếp có thể vứt bỏ lý trí, vứt bỏ sự
xét đoán mà tin tưởng chàng, nhưng nếu chàng phụ thiếp, thiếp quyết
không tha thứ cho chàng đâu.” Lời nói của Phó Cẩm Họa kiên quyết mạnh
mẽ, nàng đã không còn đường lui. Ngoại trừ việc tin tưởng Ngu Tấn Thanh, nàng còn có đường lui sao?
Lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng cười ngang ngược, người đó tựa
cửa, vẻ mặt phóng đãng mà chế nhạo, không ai khác chính là Chung Tầm
Trạch.
Cho dù Chung Tầm Trạch là ngự sử khâm sai, Ngu Tấn Thanh cũng không
hành lễ, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, tay vẫy mời Chung Tầm Trạch
ngồi xuống, miệng nói: “Mấy năm không gặp, đệ vẫn y như ngày trước, tính tình vui buồn mừng giận không hề thay đổi…”
“Mấy năm không gặp, huynh chẳng phải vẫn như trước, ôn hòa nhã nhặn, vẻ hào hoa không hề suy giảm đấy sao?”
Nói đoạn, hai người nhìn nhau cười, kế đó ngồi đối ẩm.
“Tấn Thanh, còn nhớ hôm đó khi huynh phụng thánh lệnh trấn thủ biên
quan, đệ từng nói muốn cùng huynh uống say một trận, không say không về, nhưng thời cuộc cấp bách, không ngờ huynh phải đi gấp trong đêm đến
thành An Lăng, chẳng thể cùng huynh cáo biệt. Hôm nay gặp lại, để đệ xem xem tửu lượng của huynh đã tăng thêm được mấy phần, đệ nhớ rất rõ, tửu
lượng của huynh còn chưa bằng bảy phần của đệ đó.” Chung Tầm Trạch lập
tức ngồi xuống, cũng không làm khách, giơ tay bắt đầu rót rượu.
“Khi đó ta khắc khổ dụng công, sao sánh được với đệ suốt ngày ham
vui, uống rượu thay nước? Nhưng hiện giờ ta ở thành An Lăng này, ngoại
trừ ngắm vầng trăng lạnh, chỉ có rượu nóng bầu bạn, chúng ta tỉ thí một
phen xem sao. Ngày trước ta chẳng được bảy phần tửu lượng của đệ, hôm
nay e rằng đệ chẳng bằng năm phần tửu lượng của ta đâu…”
Phó Cẩm Họa hiểu Ngu Tấn Thanh chắc chắn đã sớm biết Chung Ngân Hoàng phái khâm sai đến An Lăng, mà mục đích của chuyến đi này cũng nhất định là muốn lấy tính mạng của nàng, cho dù Ngu Tấn Thanh đã nói muốn bảo
toàn tính mạng cho nàng, chẳng lẽ chàng có thể kháng chỉ hay sao?
Thôi đành, thôi đành, xem ra đêm nay đã tới số rồi.
Phó Cẩm Họa đưa tay nâng chén, sảng kho