Teya Salat
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 7.5.00/10/490 lượt.


Nhìn vẻ ngây thơ của Thanh Bích, Phó Cẩm Họa đột nhiên hiểu ra, vì

sao người Tế Dương vương sai đến giám sát Ngu Tấn Thanh lại là Thanh

Bích. Bởi lẽ tấm lòng cô ta lương thiện, tuyệt đối sẽ không vì chút tự

lợi nào mà gây chia rẽ bên trong, sự thực trong mắt Thanh Bích là khách

quan, không hàm chứa bất cứ dục vọng cá nhân nào.

Nghĩ đến đây, Phó Cẩm Họa lại thêm vài phần hảo cảm với Thanh Bích,

kéo Thanh Bích lại gần mình, nói: “Thanh Bích, ta nhận tình cảm của em,

sẽ ghi nhớ ý tốt của em.”

Phó Cẩm Họa sợ lâu không vào gian trước, Ngu Tấn Thanh lại sai người

đi tìm, bèn kéo tay Thanh Bích quay lại, tiếp tục nói: “Trong nhà họ Phó ta cũng có một người tỷ muội tốt, cô ấy tên là Vấn Nhạn, giống như em

vậy, tâm tư đơn thuần lại rất chu đáo…”

Mãi cho đến khi vào nhà, Phó Cẩm Họa mới ngừng lời, nhìn Thanh Bích

mỉm cười bảo cô ta yên tâm, nhưng trong lòng thì cảm động vô cùng. Khi ở nhà họ Phó, Vấn Nhạn cũng thường mang lại cho nàng cảm giác như thế, có điều không biết sau khi nàng bị bắt cóc, Vấn Nhạn bây giờ ra sao.

Nàng vừa ngồi xuống liền thấy Ngũ Cừu vội vã đi từ bên ngoài vào, không kịp hành lễ, đưa cho Ngu Tấn Thanh cấp báo biên quan.

Ngu Tấn Thanh mở ra xem, khẽ đọc: “Ba vạn tinh binh triều Nguyên Hy áp sát biên cương triều Thương Ly ta…”

“Công tử, lần này chỉ e là thật. Vừa rồi khi Ngũ Cừu quay về, nghe

người trong tửu quán trà lầu nói, khi bọn họ buôn bán hàng hóa từ triều

Nguyên Hy về, từng trông thấy một đoàn binh sĩ lớn đi qua…”

Phó Cẩm Họa có phần không hiểu, hỏi: “Triều ta và triều Nguyên Hy thế như nước với lửa, những nhà buôn kia sao có thể trông thấy quan binh

của triều Nguyên Hy mà vẫn bình an vô sự quay về được?”

Chân Phiến có phần đắc ý, nói: “Đó là do công lao của công tử nhà tôi đó. Nhớ lại ngày trước, triều ta và triều Nguyên Hy đều chỉ cần thấy

bách tính của đối phương là giết, bách tính trong ngoài biên giới ai nấy lo sợ, buộc phải di tản tứ phía, khổ không nói hết. Công tử thấy vậy,

trong lòng thương xót, trong một lần chiến sự đã một mình xông vào trận

địch, bắt sống đại tướng của triều Nguyên Hy, ép hoàng đế triều Nguyên

Hy phải bằng lòng không được lạm sát người vô tội nữa. Từ đó, bách tính ở biên quan đều có thể tự do buôn bán duy trì sinh kế, những người làm ăn ở chỗ khác không tốt cũng đều dọn đến định cư trong thành An Lăng,

thành An Lăng này mới dần dần có được bộ mặtnhư bây giờ…”

Chân Phiến nói hăng say, đến khi bị Ngu Tấn Thanh hắng giọng một

tiếng buộc dừng lại thì lập tức ỉu xìu, nhìn Phó Cẩm Họa lè lưỡi, đứng

sau lưng Ngu Tấn Thanh không dám nói năng gì nữa.

Ngu Tấn Thanh nhìn Ngũ Cừu nói: “Bây giờ ngươi quay về đại doanh, làm xong việc ta giao cho ngươi trước đã, ngoài ra sai người theo dõi chặt

phương hướng hành động của đại quân triều Nguyên Hy.” Nói đến đây, Ngu

Tấn Thanh lại dường như vô tình nhìn Phó Cẩm Họa, “Muộn nhất là đêm nay, ta sẽ quay về đại doanh…”

Ngũ Cừu đem theo thủ dụ của Ngu Tấn Thanh tuân lệnh ra đi, lập tức hướng về phía đại doanh.

Dùng xong cơm, Ngu Tấn Thanh và Phó Cẩm Họa cùng ở trong thư phòng.

Phó Cẩm Họa tay cầm bút, trong khoảng thời gian uống một chén trà đã

phác thảo xong một bức trận đồ hai quân đối trận, trong tranh có một vị

tướng quân áo trắng, khôi giáp oai hùng cưỡi trên lưng ngựa, còn tướng

quân bên địch đối diện mặt mũi nham hiểm hung dữ…

Phó Cẩm Họa dừng bút, có vẻ buồn phiền, không thể vẽ tiếp được nữa,

nói: “Trận cháy đó, có phải không đủ để thiêu chết Gia Luật Sở Tế

không?”

Ngu Tấn Thanh đón lấy cây bút của Phó Cẩm Họa, gạch chéo lên người

đại tướng quân địch, nói: “Hắn sao có thể chỉ bị một trận cháy nhỏ như

thế thiêu chết được? Hắn là Gia Luật Sở Tế, cho dù tướng quân phủ này

của ta hóa thành tro bụi, ta tin hắn vẫn sẽ có thể yên lành thoát ra…”

Nói đến đây Phó Cẩm Họa bỗng nhiên nhớ lại, hôm đó sau khi Gia Luật

Sở Tế đẩy nàng ra, tay trái bị xà nhà đập mạnh xuống, không biết thương

thế ra sao, nàng thở dài một tiếng, nói: “Ta bị hắn bắt cóc ra khỏi

Tuyền Thành, nhưng không ngờ hắn lại vì ta mà bị thương. Ta vốn nên hận

hắn, nhưng giờ lại chỉ mong hắn mau chóng rời khỏi thành An Lăng, quay

về triều Nguyên Hy. Như thế hắn muốn tranh giang sơn cũng được, muốn

đoạt xã tắc cũng xong, không còn liên quan gì đến ta nữa.”

Ngu Tấn Thanh không cho là vậy, nói: “Gia Luật Sở Tế đã chịu mạo hiểm vào Tuyền Thành, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ mà đi đâu…”

Hoặc giả nhận rõ sự căng thẳng của Phó Cẩm Họa, chàng cười nhạt, nói: “Có ta ở đây, đừng sợ…”

Hai người ngồi trong thư phòng, ai nấy yên lặng, nhất thời nhìn nhau

không nói gì, trong tay Phó Cẩm Họa đang cầm quyển sách, nhưng ánh mắt

luôn nhìn Ngu Tấn Thanh không rời.

Ngu Tấn Thanh ở một bên nhanh chóng nhận ra điều đó, nói với ý vị sâu xa: “Nàng và ta còn cả đời làm bạn bên nhau, không cần bây giờ đã phải

thâm tình quyến luyến đến thế chứ?”

Phó Cẩm Họa không giận dỗi, hồi lâu thở dài, cười khổ nói: “Nếu huynh quả thực hứa hẹn với ta cả đời, để ta ở lại thành An Lăng này chưa chắc đã không được, chỉ e ta không qua nổi đêm nay thôi.”

Ngu