
ái nói: “Nếu hai người muốn
uống rượu luận anh hùng, sao không tiện thể cho kẻ đau lòng như ta uống
chung một chén?”
Ngu Tấn Thanh không tỏ vẻ gì, nhưng Chung Tầm Trạch lại hơi ngẩn ra,
nói: “Nếu Phó cô nương cũng muốn uống rượu góp vui thì Chung Tầm Trạch
ta đương nhiên sẽ liều mạng bồi tiếp hồng nhan…”
Vẫn là tiếng cười ngông cuồng nhưng Phó Cẩm Họa lại nhìn hắn cực kỳ
cảm kích, hắn không gọi nàng là Họa phi, mà chỉ gọi một tiếng “Phó cô
nương”, coi như cũng giữ thể diện cho nàng.
Khi men rượu đã ngà say, ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân ồn ào, Chân Phiến vội nói: “Công tử, Tế Dương vương đến…”
Phó Cẩm Họa giật mình như vừa nghe thấy chuyện kinh hãi lắm, nàng lập tức đứng dậy vừa hay trông thấy Tế Dương vương bước vào, chỉ thấy chàng mặc cẩm bào sang trọng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng viền mép
màu đen, trên khuy áo nạm hai viên trân châu đông hải to bằng ngón tay
cái, dáng vẻ đường hoàng đĩnh đạc vô cùng.
“Tầm Trạch, hoàng thượng bảo đệ đến đây là để uống mấy chén rượu này sao?” Tế Dương vương ngữ khí hằn học nhưng đầy uy thế.
Tế Dương vương cởi áo choàng ra, tiện tay vứt cho tùy tùng, ánh mắt u ám, ngầm đan xen chút phẫn nộ, nhìn thẳng vào Phó Cẩm Họa không hề dịch chuyển.
Khuôn mặt Phó Cẩm Họa bỗng chốc đỏ bừng, mang vẻ say sưa mê hoặc lòng người, cầm chén rượu lên, tự mình rót một chén, nâng lên đi đến trước
mặt Tế Dương vương, cho dù trong lòng nàng giờ đây có biết bao nỗi sợ
hãi, thì lúc này cũng đã hóa hết thành oán hận và bi thương.
“Vương gia, chi bằng ngài cũng nếm thử một chén rượu đi…”
Phó Cẩm Họa nâng chén rượu đến trước mặt Tế Dương vương, Tế Dương
vương không cầm chén, ngược lại nắm lấy cổ tay Phó Cẩm Họa, trong mắt
đầy nhưng tia máu, hạ giọng quát: “Bản vương đến đây, chẳng lẽ cũng chỉ
vì một chén rượu sao?”
Phó Cẩm Họa cảm nhận được bàn tay Tế Dương vương đang nắm lấy cổ tay
mình nóng rực thì kinh ngạc định giằng ra, nhưng nhất thời không được,
liền thôi vùng vẫy, nói tiếp: “Rượu này được ủ bằng nước trong thành An
Lăng, tuy không sánh được với rượu ngon trong phủ vương gia, nhưng ngoài vị ngọt sắc nồng nàn, còn thêm một phần dư vị cay đắng. Nơi đây dẫu sao cũng là thành An Lăng ngoài biên quan, nước ở thành An Lăng đắng, tướng sĩ trấn thủ ngoài thành An Lăng càng chịu nhiều cay đắng hơn, nếu vương gia bằng lòng với thỉnh cầu ngày trước của thiếp, hôm nay thiếp nhất
định sẽ để vương gia được bình yên như ý quay về.”
Khi nàng ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt sắc bén lạnh lùng
như sương của Tế Dương vương, lực đạo trên cổ tay càng mạnh, cho đến khi Phó Cẩm Họa không chịu nổi phải chau mày kêu lên.
Ngu Tấn Thanh tiến lên mượn cớ đón lấy chén rượu trong tay Phó Cẩm
Họa, lướt chân khí qua mạch ôn của Tế Dương vương mới có thể kéo được
Phó Cẩm Họa đến trước mặt mình, dìu nàng về bên cạnh ngồi xuống, kế đó
lại đưa chén rượu trong tay cho Tế Dương vương, nói: “Vương gia đạp
tuyết đến đây, e là đã nhiễm phong hàn, mời uống chén rượu cho ấm
người.”
Tế Dương vương lạnh lùng “hừ” một tiếng, đón chén rượu rồi ngồi
xuống, nói với tùy tùng sau lưng: “Mấy người các ngươi ra chỗ khác nghỉ
ngơi, không có lệnh của bản vương không được tùy tiện đi lại.”
Mọi người đáp lời rồi đi, Chân Phiến cũng đi theo dặn nhà bếp làm thêm cơm rượu đưa tới.
Chung Tầm Trạch nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói: “Tấn Thanh, sao trong
tướng quân phủ của huynh chẳng có thị thiếp gì cả vậy? Nếu cần, đệ sẽ
chọn mấy người đẹp trong phủ của đệ đưa tới đây, nếu vẫn không vừa ý thì bảo vương gia chọn vài người trong phủ đưa tới, để đêm đến huynh khỏi
cảm thấy cô đơn…”
Tế Dương vương giận dữ lườm Chung Tầm Trạch, nói: “Chung Tầm Trạch,
ngươi câm miệng cho bản vương! Ngươi không sợ bản vương chặt hết cánh
tay của cơ thiếp trong phủ ngươi sao? Bản vương nghe nói, mấy ngày trước trong phủ ngươi không được bình yên cho lắm, cơ thiếp đánh ghen gây ra
không ít chuyện.”
Bị nhắc đến chuyện này Chung Tầm Trạch quả nhiên có phần buồn bã, đập bàn nói: “Đàn bà thật là rắc rối, thiếu thì vô vị, nhiều lại phiền
lòng…”
Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng, nói: “Nếu đã như thế, chi bằng học theo
vương gia giết hết đám cơ thiếp đó đi có được không? Bây giờ nghĩ lại,
vương gia quả nhiên sáng suốt, biết không thể động lòng với nữ nhân, nếu có chút động lòng, chi bằng giết bay người đó đi, sau khỏi phải rối
ruột.”
Tế Dương vương im lặng không đáp lời Phó Cẩm Họa, ánh mắt phức tạp lướt qua nàng rồi nhìn vào sau tấm bình phong.
Chung Tầm Trạch đứng dậy, định rót rượu cho Tế Dương vương, khi nhấc
tay lên liền đánh rơi một vật trong lòng, thì ra chính là chỉ dụ viết
tay của Chung Ngân Hoàng, Chung Tầm Trạch kêu một tiếng khoa trương, cúi xuống nhặt lên, dùng tay dường như vô tình phủi bụi phía trên.
Tế Dương vương cười lạnh lùng nói: “Tầm Trạch, nếu ngươi đã là phụng
vương mệnh đến đây, còn cần phải bẽn lẽn né tránh gì nữa? Chi bằng cứ
đọc thánh chỉ ra, xem chỉ dụ của hoàng thượng thế nào cho mọi người ở
đây được rõ đi. Ngươi vừa muốn làm cho xong công việc hoàng thượng căn
dặn, lại vừa không muốn