Ring ring
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328494

Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.

của Ngu Tấn Thanh bỗng như chạm vào niềm tự hào của mình, không khỏi hỮ hở: “Công tử có tài thiên phú, từ nhỏ đã gặp được danh sư, tinh thông văn

bút, lại khắc khổ tập luyện ngũ hành bát quái kì môn độn giáp, hơn nữa

bản lĩnh đắc ý nhất của công tử không phải văn chương võ nghệ, mà là

binh pháp bày mưu tính kế trải ngoài ngàn dặm…”

Đêm hôm đó, Phó Cẩm Họa ngồi cẩn thận khâu lại những chỗ rách, cả đêm không ngủ. Đợi đến ngày hôm sau khi Chân Phiến đến xem liền kinh ngạc

nhận ra, chỗ rách đó nhìn từ bên ngoài vào đã không còn dấu vết gì,

không thể nhận ra chút sơ hở, nhưng nhìn vào bên trong lại thấy thêu một đóa hoa đỏ rực.

Chân Phiến nói liến thoắng, kể hết những sự tích của Ngu Tấn Thanh từ khi còn nhỏ, Phó Cẩm Họa ngồi một bên yên lặng lắng nghe, trong lòng

thấy êm dịu đi rất nhiều. Nghe đến đoạn mấy ngày trước Ngu Tấn Thanh

cưỡi ngựa, làm rách góc áo choàng ngự ban, trong lòng nàng chợt động,

liền bảo Chân Phiến lấy trộm tấm áo choàng đó đưa đến cho nàng, không

được làm ầm ĩ lên.

Đêm hôm đó, Phó Cẩm Họa ngồi cẩn thận khâu lại những chỗ rách, cả đêm không ngủ. Đợi đến ngày hôm sau khi Chân Phiến đến xem liền kinh ngạc

nhận ra, chỗ rách đó nhìn từ bên ngoài vào đã không còn dấu vết gì,

không thể nhận ra chút sơ hở, nhưng nhìn vào bên trong lại thấy thêu một đóa hoa đỏ rực.

“Tứ cô nương, đây là hoa gì?”

“Đây là hoa bỉ ngạn”

“Hoa này nở ở đâu? Vì sao tôi chưa thấy bao giờ?”

“Bởi vì nó là loài hoa nở trên đường xuống suối vàng, có thể gợi lại

những ký ức khi còn sống của người chết…” Phó Cẩm Họa nói đến đây bèn

ngừng lời, cười có phần thê lương.

Chân Phiến định đem áo choàng đến cho Ngu Tấn Thanh, trước khi đi Phó Cẩm Họa gọi cậu ta lại, nói: “Hay là, hay là để ta tự mình đem đi…”

Phó Cẩm Họa vắt áo choàng lên tay trái, tay phải đội mũ áo choàng của mình lên, sợ khiến người khác chú ý nên chọn lúc buổi trưa mới đi.

Khi đến doanh trướng của Ngu Tấn Thanh, nhịp tim của Phó Cẩm Họa dần

đập nhanh hơn, nàng thở dài một hơi, vén rèm vào trong. Ánh mắt của

người trong trướng rung động đôi chút, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như gió

thoảng mây trôi, chàng cũng không hề lên tiếng.

Phó Cẩm Họa đặt áo choàng lên bàn, thấy bên trên sách vở bừa bộn bèn

sắp xếp cẩn thận lại, khi dọn đến bức tranh sau cùng, Ngu Tấn Thanh vội

giơ tay che đi, không ngờ lại đặt luôn lên tay Phó Cẩm Họa.

“Chẳng qua là nhàn rỗi không có việc gì nên vẽ lung tung thôi…” Giọng nói của Ngu Tấn Thanh có phần bối rối.

“Vậy sao? Vậy thì lời hứa của chàng đối với thiếp cũng chỉ là nhàn

rỗi không có việc gì nên nói bừa phải không?” Chàng không biết, Phó Cẩm

Họa đã nhận ra người trong tranh chính là nàng. Phó Cẩm Họa ngẩng đầu

nhìn chàng, hai người gần trong gang tấc, gần đến mức có thể nghe thấy

hơi thở của đối phương.

Ngu Tấn Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Đương nhiên là không phải như vậy, Ngu Tấn Thanh ta chưa từng nói chơi bao giờ.”

Phó Cẩm Họa đau khổ, khẽ cắn môi, lập tức nói: “Vậy chàng cứu thiếp

từ quỷ môn quan trở về, chỉ là để thiếp trốn trong một doanh trướng khác đến hết đời hay sao? Chàng, vì sao chàng không đi thăm thiếp?”

Trong mắt Ngu Tấn Thanh lóe lên niềm kinh ngạc mừng rỡ, thuận thế nắm lấy tay Phó Cẩm Họa, nói: “Chuyện tối hôm đó có liên quan đến tính mạng của nàng, ta không kể chi tiết với nàng, sợ nàng hận ta…”

Không đợi Ngu Tấn Thanh nói hết, Phó Cẩm Họa sà vào lòng chàng, ôm

lấy eo chàng, khẽ nói: “Chẳng phải chàng đã hứa ở bên thiếp cả đời rồi

sao? Chẳng phải chàng nói muốn thiếp ở lại thành An Lăng, trọn đời bên

nhau sao? Thế nhưng, thời gian một đời một kiếp thực sự quá ngắn, chúng

ta không thể lãng phí được, cho dù chỉ là vài ngày…”

Ngu Tấn Thanh ôm nàng vào lòng, cằm dựa trên đỉnh đầu nàng, có thể

ngửi thấy mùi thơm trên tóc nàng, “Ngày tháng sẽ không khoan nhượng cho

tuổi trẻ của chúng ta, dung nhan già cỗi sẽ chấm dứt những tháng ngày

tươi trẻ, nhưng chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi không xa rời…”

Hai người ngồi xuống, ngón tay đan vào nhau, Phó Cẩm Họa tựa vào lòng Ngu Tấn Thanh, nghe chàng kể tỉ mỉ đầu đuôi chuyện tối hôm đó.

Thì ra, Tế Dương vương đã biết tin Chung Tầm Trạch phụng thánh lệnh

đến đây từ lâu, bèn sai người đưa tin cho Ngu Tấn Thanh, muốn thương

nghị kế sách lưỡng toàn, vừa có thể giữ thể diện cho Chung Ngân Hoàng,

vừa bảo vệ tính mạng cho Phó Cẩm Họa. Kết quả bàn bạc của hai người

chính là thay xà đổi cột, dùng một người chết thay Phó Cẩm Họa.

Thanh Bích chính là người có thể chết thay Phó Cẩm Họa mà không khiến người khác nghi ngờ, bởi lẽ trên tay trái của cô ta cũng có một dấu thủ cung sa.

Ngu Tấn Thanh chuẩn bị hai bộ quần áo trong cung, dặn dò Thanh Bích

đưa cho Phó Cẩm Họa một bộ, ra lệnh cho cô ta tự mình mặc bộ còn lại,

trốn dưới mật đạo trong gian chính, còn Chân Phiến ở dưới đó quan sát

tình hình cho dễ bề kiểm soát.

Khi Phó Cẩm Họa vào sau bình phong, Tế Dương vương khẽ quát rồi đuổi

theo, điểm huyệt ngủ của nàng, kế đó Chân Phiến ở dưới mật đạo, kéo

Thanh Bích lên, lại đưa Phó Cẩm Họa đi, suốt đêm đem về đại doanh đã có

Ngũ Cừu đợi sẵn ở đó