để tiếp ứng.
Còn Tế Dương vương quả thực đã đánh ra một chưởng, chưởng đó rơi
xuống đầu Thanh Bích, đập vỡ đầu cô ta, máu thịt bầy nhầy, khiến người
khác không nhận ra được mặt mũi.
Mọi thứ sắp xếp không chút sơ hở, Tế Dương vương và Ngu Tấn Thanh đều tự tin có thể qua mắt được Chung Tầm Trạch.
Chung Tầm Trạch chỉ liếc mắt nhìn thi thể Thanh Bích một lần, không
kiểm tra thêm, còn Tế Dương vương mượn cớ đường xa, thi thể dễ thối rữa, bèn thúc giục Chung Tầm Trạch cùng lên đường về Tuyền Thành phục mệnh.
Trước khi đi, Tế Dương vương không hề gặp lại Phó Cẩm Họa, chỉ dùng ý vị sâu xa nói với Ngu Tấn Thanh: “Tấn Thanh, có những người đáng để
trân trọng cả đời, cũng đáng để đem tính mạng ra bảo vệ…”
Ngu Tấn Thanh gật đầu, nói: “Tấn Thanh hiểu, cả đời Tấn Thanh chưa
từng rung động, mà một khi đã rung động thì sẽ giữ trọn một đời.”
Hoặc giả nhận thấy vẻ kiên quyết không hối hận trong ngữ khí của Ngu
Tấn Thanh, Tế Dương vương thở phào một hơi, nhưng ánh mắt lại càng u ám, ẩn giấu một thứ tình cảm khó lòng xua đi được, đó chính là sự ghen
tuông.
Trong ba ngày Phó Cẩm Họa hôn mê, Ngu Tấn Thanh dặn dò Chân Phiến ban ngày canh gác ngoài trướng, nhưng ban đêm chàng đều tự mình đến trông
nom, thỉnh thoảng lại vào trong trướng nhìn Phó Cẩm Họa một lát, nhưng
chàng e sợ sau khi nàng bất chợt tỉnh lại sẽ trách móc và oán hận chàng, cho nên sau khi nghe nói Phó Cẩm Họa tỉnh lại, chàng mừng rỡ như điên
mà không dám đến thăm.
Hàn mai đã rụng, dương liễu yêu kiều buông rủ, hạnh đào thấp thoáng tô điểm màu son, dưới ánh tà dương cỏ xanh mơn mởn rập rờn.
Đã hơn một tháng sau “cái chết” của Phó Cẩm Họa, trong khoảng thời
gian đó chiến sự tạm hòa hoãn, triều Nguyên Hy đột ngột xảy ra cung
biến, đại đội nhân mã không lo ứng chiến được, chỉ đành thâu đêm chạy về triều đô.
Còn triều Thương Ly cũng rất yên bình, Chung Tầm Trạch và Tế Dương
vương đưa linh cữu Họa Phi về Tuyền Thành, Chung Ngân Hoàng hạ lệnh an
táng theo nghi thức dành cho quý phi, để an ủi cho nhà họ Phó toàn gia
trung lương lại chọn trưởng nữ Phó gia là Phó Tố Cầm vào cung, phong
hiệu Cầm phi.
Điều càng khiến người ta phải suy nghĩ hơn là, hoàng thượng hạ chiếu
lệnh, ngày đại hôn giữa Tế Dương vương và Phó gia nhị tiểu thư Phó Tắc
Kỳ cũng là ngày Phó Tố Cầm vào cung. Nhà họ Phó đồng thời đem gả hai
người con gái, trưởng nữ vào cung làm phi hầu vua, thứ nữ gả cho Tế
Dương vương ở dưới một người mà trên muôn vạn người, thực là vô cùng
vinh sủng.
Phó gia nhất thời vinh hoa chưa từng có, mọi người đều đã quên rằng
con gái thứ tư nhà họ Phó cách đây ít lâu vừa mới ngọc nát vàng phai,
thây vùi trong đất.
Phó Cẩm Họa cùng Ngu Tấn Thanh lại dọn về tướng quân phủ, có điều vì
căn phòng ngày trước nàng ở bị cháy nên Ngu Tấn Thanh bèn sắp xếp cho
nàng ở cạnh phòng mình.
Phủ tướng quân lại thay một loạt gia nhân mới, chẳng ai biết quá khứ
của Phó Cẩm Họa, khi nhắc với người ngoài đều nói là nữ nhân do nhà họ
Ngu đưa đến hầu hạ công tử, không hề đề cập đến thân thế lai lịch của
nàng.
Ngu Tấn Thanh gọi nàng là “tiểu Tứ”, cho nên những người khác cũng đều khách khí gọi nàng một tiếng “Tứ cô nương”.
Phần lớn thời gian hai người đều ở trong thư phòng, hoặc ngâm thơ vẽ
tranh, hoặc nghiên cứu kinh văn, lúc thì Phó Cẩm Họa tấu một khúc đàn,
khi thì Ngu Tấn Thanh múa vài đường kiếm…
Hôm nay, Phó Cẩm Họa thấy trên cành ngoài cửa sổ chim hót rộn ràng,
nhất thời cao hứng, liền cầm bút vẽ tranh, thoáng sau đã hoàn thành một
bức cảnh xuân chim hót.
Phó Cẩm Họa đặt bút xuống, cầm bức tranh lên nhìn qua nhìn lại, nói
với giọng đắc ý: “Tấn Thanh, chàng mau lại xem này, con chim thiếp vẽ
rất có thần, chàng có nhận ra không, giữa những con chim này chỉ có hai
con tách xa đàn, ở trên cành cao xây tổ ấm riêng, thật là tiêu dao…”
Phó Cẩm Họa nói hết vẫn chưa thấy Ngu Tấn Thanh tiếp lời, ngạc nhiên
quay người lại, bất ngờ đập vào vai chàng, Ngu Tấn Thanh giơ tay ôm lấy
eo nàng, vùi đầu vào mái tóc nàng, khẽ nói: “Tiểu Tứ, có phải nàng cũng
muốn chúng ta giống như hai con chim kia, xa rời trần thế ồn ã này
không?”
Phó Cẩm Họa bẽn lẽn khẽ đáp: “Những ngày tháng bình yên thế này đã là điều thiếp mong đợi từ lâu, thiếp chỉ mong những ngày tháng như thế có
thể cứ kéo dài mãi mãi…”
Ngu Tấn Thanh khẽ than: “Có điều ở ngoài biên thành này quả thực có phần khổ sở.”
Phó Cẩm Họa ngẩng đầu, lấy làm lạ hỏi: “Tấn Thanh, khi thiếp ở Tuyền
Thành, cũng từng nghe nói đến thanh danh của chàng, mấy ngày trước Chân
Phiến còn kể với thiếp chàng tinh thông binh pháp, thiếp vốn cứ tưởng,
cứ tưởng…”
“Nàng cứ tưởng ta nhất định là trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng
đó, đẩy lùi quân lính triều Nguyên Hy, không chừng ngay cả triều Nguyên
Hy cũng có thể công phá, phải không?” Ánh mắt Ngu Tấn Thanh đầy vẻ vui
cười, nhìn Phó Cẩm Họa.
Phó Cẩm Họa hơi đỏ mặt, chỉ nghe thấy Ngu Tấn Thanh tiếp tục nói:
“Nếu ta có thể công hạ triều Nguyên Hy, cho dù ta còn có thể bình yên
trấn thủ ở thành An Lăng này, nhưng liệu hoàng thượng có thể dung nạp ta không?”
Phó Cẩm Họa đ