
ời đó đứng
dưới ánh trăng bạc, thân hình cao lớn, khí chất nhàn nhã, chính là Ngu
Tấn Thanh.
Phó Cẩm Họa tiến lại gần chàng, dùng tay chỉnh lại áo cho chàng, nói
như nũng nịu oán trách: “Đêm khuya gió rét, chàng đứng ngoài này cẩn
thận bị lạnh đó…”
“Không sao đâu, ta không ngủ được, lại muốn được ở gần nàng một chút
cho nên mới đứng ngoài doanh trướng của nàng. Có phải ta làm phiền giấc
mộng đẹp của nàng rồi không?” Ngu Tấn Thanh mỉm cười dịu dàng nhìn Phó
Cẩm Họa.
Phó Cẩm Họa lắc đầu, đáp: “Thiếp lấy đâu ra mộng đẹp? Chẳng qua là
thiếp cũng nghĩ đến chuyện của Gia Luật Sở Tế, tâm thần bất an nên ngủ
không được sâu thôi.”
Ngu Tấn Thanh nắm tay nàng, hai người đi về phía gò cao sau doanh
trướng, sóng vai ngồi xuống, rồi cởi áo choàng của mình khoác cho Phó
Cẩm Họa, nói: “Nàng nói Gia Luật Sở Tế có cùng suy nghĩ với ta ư?”
“Chẳng lẽ không phải vậy sao? Có điều đôi bên đều muốn kéo dài thời
gian, lảng tránh mũi nhọn, cho nên chiến sự của triều ta và triều Nguyên Hy sẽ không dễ phân thắng bại, chẳng qua chỉ là “ngươi vừa hát xong ta
đã lên đài”[6'>, thắng thua mỗi bên một nửa, cứ như thế, Tấn Thanh, đối
với chàng chẳng phải cũng có lợi hay sao?”
“Dù ở trong triều đường hay ngoài sơn dã, cất cao giọng hay chỉ khẽ
ngâm nga, hết cuộc đời này cũng không phụ bản tính kiêu ngạo của bậc nam nhi…” Giọng nói Ngu Tấn Thanh hạ thấp, gọi tên nàng, “Cẩm Họa…”
Sương mù giăng kín, màn đêm dần khuya, từ xa thỉnh thoảng lại truyền
đến tiếng bước chân của binh sĩ tuần tra, đưa mắt nhìn ra, trong doanh
trướng đèn còn chưa tắt, tựa như những ngọn lửa đang hừng hực cháy.
Phó Cẩm Họa dựa lên vai chàng, nghe chàng khẽ gọi một tiếng “Cẩm
Họa”, trong lòng ngạc nhiên, đang định ngẩng đầu lên nhìn chàng lại nghe thấy chàng tiếp tục nói: “Nàng là Phó gia tứ tiểu thư Phó Cẩm Họa,
nhưng nàng cũng mãi mãi là tiểu Tứ của ta, phải vậy không?” Phó Cẩm Họa
còn chưa kịp đáp lời, Ngu Tấn Thanh lại tranh hỏi trước, “Tiểu Tứ, nếu
có một ngày, nhà họ Phó rơi vào cảnh ngục tù, liệu nàng có dùng thân
phận con gái nhà họ Phó để đứng ra giải cứu hay không?”
Phó Cẩm Họa ngẩn người, nàng chưa từng nghĩ đến, hoặc giả phải nói là nàng chưa từng dám nghĩ đến chuyện này, “Thiếp, thiếp…” Nàng nhất thời
ngập ngừng, không đáp nên lời.
Hồi lâu, Ngu Tấn Thanh thở dài, bàn tay đang ôm nàng thuận thế vỗ nhẹ lên vai khiến Phó Cẩm Họa càng cảm thấy khó xử.
“Không phải ta ép nàng, ta chỉ muốn nói với nàng rằng, nếu có một
ngày nàng vì nhà họ Phó…, ta chẳng thà từ bỏ tính mạng của mình, cũng
mong hai chúng ta bên nhau trọn đời.”
Phó Cẩm Họa cắn môi không đáp, bờ vai khẽ rung, trong lòng dâng lên
một thứ cảm xúc khó lòng dẹp bỏ, kìm nén cũng khó, nàng sà vào lòng Ngu
Tấn Thanh nhắm mắt không nói gì, dần dần ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, xa xa trên nền trời đã hiện màu sáng bạc, sương sớm vẫn chưa tan, Phó Cẩm Họa mở mắt ngái ngủ, khi ngẩng đầu lên liền trông thấy ánh mắt Ngu Tấn Thanh như ngọn lửa, mới nhớ ra đêm hôm qua nàng đã ngồi bên cạnh chàng trên dốc núi sau doanh trướng, tự mình vẫn còn được chàng ôm trong lòng thì không khỏi hoảng hốt, xấu hổ đỏ mặt, nói: “Sao
chàng không gọi thiếp dậy, nếu để Chân Phiến với Ngũ Cừu biết được tối
qua thiếp không về đại doanh, không biết sẽ ầm ĩ đến thế nào đây.”
Phó Cẩm Họa ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc, buộc chặt áo choàng Ngu Tấn
Thanh đưa cho, nghe thấy chàng khẽ cười, nói: “Hai người bọn họ tìm đến
đây từ lâu rồi, ta sợ đánh thức nàng nên đã đuổi chúng quay về.”
Phó Cẩm Họa xấu hổ vô cùng, nghĩ đến khi gặp lại, Chân Phiến sẽ trêu
chọc đắc ý ra sao, chỉ thấy tiếc không có cái lỗ nào mà chui vào cho yên thân, hậm hực nói: “Thiếp chẳng qua chỉ là ngủ quên mà thôi, còn chàng
đúng là phát điên rồi, mặc mỗi chiếc áo đơn thế kia mà dám ngồi bên
ngoài cả đêm, nhỡ bị cảm thì sao?”
Phó Cẩm Họa định đứng dậy, liền bị Ngu Tấn Thanh kéo tay lại, thân
hình liền ngã vào lòng chàng, khẽ kêu một tiếng, chỉ thấy mặt nóng như
phát sốt.
“Tiểu Tứ, ta muốn xem bộ dạng của nàng khi ngủ, nhìn suốt cả đêm mà vẫn thấy chưa chán.”
Phó Cẩm Họa giơ tay khẽ vuốt lên má chàng, ánh mắt chàng trong veo
nhưng lại vằn mấy tia máu, nàng xót ruột nói: “Chúng ta đã hứa cả đời
bên nhau kia mà? Chàng cần gì phải khổ thế…”
“Ta chỉ sợ những ngày tháng thế này sẽ ngày một ít đi, cả đời này ta
chưa từng sợ hãi bao giờ, chỉ riêng đối với chuyện của nàng lại khiến ta vô cùng lo lắng…”
Trời đã sáng rõ, từ xa vọng lại tiếng binh sĩ thao luyện, đánh thức hai người đang say đắm trong mối tình si.
Ngu Tấn Thanh nắm tay Phó Cẩm Họa quay về doanh trướng cùng ăn sáng,
Phó Cẩm Họa lại dặn dò Chân Phiến bưng một bát trà gừng lên cho Ngu Tấn
Thanh phòng lạnh, Ngu Tấn Thanh không chịu uống một mình, nhất định đòi
Phó Cẩm Họa cũng phải uống thì mới chịu uống. Phó Cẩm Họa bật cười đành
chịu thua, miễn cưỡng uống vài ngụm, rồi lại đưa cho Ngu Tấn Thanh, nhìn chàng uống hết mới thở phào yên tâm.
Phó Cẩm Họa thấy ngoài cửa trướng mấy viên tướng lĩnh rồng rắn tiến
vào thương nghị chiến sự với Ngu Tấn Thanh, nàng đang định đứ