
ầy mình, cần gì phải giở những vết thương
máu nhỏ ròng ròng ấy ra xem nữa?”
Ngu Tấn Thanh hơi ngẩn người, ngưng thần chau mày, Phó Cẩm Họa vốn cứ tưởng Ngu Tấn Thanh giận mình nói năng đường đột, sau nghe thấy Ngu Tấn Thanh cao giọng nói: “Gia Luật thái tử đã chịu hạ cố, đích thân đến
doanh trại của ta thám thính động tĩnh, sao còn không chịu hiện thân?”
Lòng Phó Cẩm Họa đột nhiên chùng xuống, lúc này mới biết Ngu Tấn
Thanh có ý khác, nhìn theo ánh mắt Ngu Tấn Thanh, từ xa thấy một bóng
người thanh nhã đi đến, thân mang cẩm phục sang trọng, ánh mắt sắc như
dao, liếc nhìn Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy toàn thân như bị
dội nước lạnh, phải dịch nửa bước về phía Ngu Tấn Thanh mới cảm thấy yên tâm.
Phó Cẩm Họa nhanh chóng nhìn Ngu Tấn Thanh, chỉ thấy Ngu Tấn Thanh
không có biểu hiện gì khác thường, nhìn nàng cười ấm áp, nàng bất giác
tiến lên kéo tay áo chàng, còn Ngu Tấn Thanh càng nhiệt tình hơn, nắm
chặt lấy tay nàng, nói: “Đừng sợ, đã có ta ở đây.”
“Thiếp không sợ, nếu nhất định phải nói sợ điều gì, vậy thì thiếp chỉ sợ không thể được ở bên cạnh chàng lâu dài.” Phó Cẩm Họa ngẩng đầu mỉm
cười, ráng chiều buông xuống thân hình nàng, trong nháy mắt tỏa ra vô số sắc màu.
Ánh mắt của Gia Luật Sở Tế ngày càng âm độc, gần như đen sì, hồi lâu
mới cất tiếng chế giễu: “Mối tình mới phong nhã làm sao, một người là
Ngu đại tướng quân trấn thủ biên quan, một người là Họa phi của đương
kim thánh thượng. Không biết trăm năm sau, liệu có ai viết thơ văn
truyền tụng cho hai vị hay không?”
“Họa phi ngày trước đã chết rồi…”
Gia Luật Sở Tế không nói gì trước lời biện bạch yếu ớt của Phó Cẩm
Họa, khóe môi cất lời nhạo báng: “Nếu đã như vậy, đợi đến khi Ngu Tấn
Thanh thất bại về triều, để hoàng thượng của triều Thương Ly chỉ hôn cho các ngươi, chẳng phải là tác thành cho một mối nhân duyên tuyệt vời hay sao?”
Ngu Tấn Thanh trước sau bình tĩnh, không lung lay trước những lời nói khiêu khích của Gia Luật Sở Tế, lạnh nhạt nói: “Còn chưa đánh trận, sao ngươi đoán được rằng Ngu Tấn Thanh ta sẽ thua? Có điều, cũng xin Gia
Luật thái tử yên tâm, dụng ý dẫn binh thân chinh của ngươi đã quá rõ
ràng, Tấn Thanh nhất định sẽ cố gắng phối hợp, ngươi thấy sao?”
Giọng nói tựa như rất khiêm nhường, nhưng câu nào cũng đầy ý chế
giễu, không chừa đường lui cho đối phương, Gia Luật Sở Tế sao có thể
không tức giận, hắn cười lạnh lùng nói: “Bản thái tử muốn thế nào, chưa
đến lượt ngươi khoa chân múa tay…”
Chưa dứt lời, Gia Luật Sở Tế bèn giơ tay về phía Phó Cẩm Họa, Ngu Tấn Thanh ôm eo Phó Cẩm Họa xoay vòng né tránh, ai ngờ Gia Luật Sở Tế theo
sát đằng sau, nhanh chóng tóm lấy tay áo Phó Cẩm Họa, chỉ kéo nhẹ một
cái đã lôi Phó Cẩm Họa ra xa khỏi Ngu Tấn Thanh.
Gia Luật Sở Tế kéo Phó Cẩm Họa nhanh chóng lùi ra sau, miệng cười
điên cuồng, trong lúc hốt hoảng Phó Cẩm Họa chỉ thấy từ xa bóng hình Ngu Tấn Thanh lạc lõng mà bi thương, trong mắt thấp thoáng nỗi u sầu, chàng cứ thế lặng lẽ đứng đó tựa như một tầng cát vàng, bất cứ lúc nào cũng
có thể bị chôn vùi.
Phó Cẩm Họa há miệng nhưng không nói được gì. Hoặc giả có những lời
chẳng cần nói cũng hiểu, trong lòng hiểu rõ mà trước sau không thể nói
nên lời.
Trước đại doanh triều Nguyên Hy, Gia Luật Sở Tế chỉ ra xa về phía
bắc, nói: “Nàng xem, bên kia chính là đại đô triều Nguyên Hy, rồi sẽ có
một ngày ta trở thành chủ nhân của nó, trở thành chủ nhân của thiên hạ
này…”
Gia Luật Sở Tế nói với thái độ cuồng ngạo, giọng điệu tự tin, Phó Cẩm Họa nghe mà trong lòng dậy sóng, trong đầu óc hiện lên bóng dáng một
người khác, người đó cũng từng bị một câu nói của nàng vạch rõ tâm tư.
Điều mà hắn muốn cũng là thiên hạ ư?
Gia Luật Sở Tế xé một góc áo, che mặt cho Phó Cẩm Họa, ánh mắt mê
hoặc, khẽ nói bên tai nàng: “Nếu không che mặt nàng lại, chỉ e đám cơ
thiếp của bản thái tử sẽ không dung nạp một người thiên kiều bách mị thế này đâu…”
Thì ra, ngay trong đại doanh hành quân này, Gia Luật Sở Tế cũng có
rất nhiều cơ thiếp, triều Nguyên Hy thượng võ, đám cơ thiếp phần nhiều
đều là người biết võ, ngày thường theo đại quân tắm máu giết địch, đêm
đến lại hầu hạ dưới chân hắn.
Đêm hôm đó Gia Luật Sở Tế bày tiệc trong quân trướng, Phó Cẩm Họa
ngồi ôm gối ở một góc, nhìn các cơ thiếp vây quanh hắn, ai cũng thanh âm trong trẻo, bộc lộ hết dáng vẻ kiều mị.
Nghiêng chén rượu, bàn tiệc ngổn ngang, Gia Luật Sở Tế tiện tay chọn
một cơ thiếp có ánh mắt quyến rũ ở lại hầu hạ, các nữ nhân khác đều hậm
hực bỏ đi.
Gia Luật Sở Tế tựa nghiêng trên giường, nhìn cơ thiếp kia vẫy tay, nói: “Hoa Lê, nàng lại đây…”
Người con gái tên là Hoa Lê kia lập tức xán lại như làn gió, chiếc eo mềm mại của nàng ta lộ vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người, cánh tay như
ngọc quấn quanh cổ Gia Luật Sở Tế. Gia Luật Sở Tế yên lặng hưởng ứng,
xoa tay bên eo Hoa Lê, tay kia nâng cằm nàng ta lên hôn, ngang ngược mà
trầm ngâm. Tấm thân dán vào lòng Gia Luật Sở Tế của Hoa Lê hơi run lên,
quần áo trên người bị Gia Luật Sở Tế dần dần cởi ra, để lộ làn da trắng
nõn khiến người khác lóa mắt.
Phó Cẩm Họa h