
ng dậy đi
ra, không ngờ Ngu Tấn Thanh kéo lại, nói: “Nàng đừng đi ra, cứ ở đây
cùng với ta, như thế ta mới có thể nhìn thấy nàng bất cứ lúc nào…” Nói
xong, liền kéo nàng vào sau rèm nghỉ ngơi.
Phó Cẩm Họa nằm trên giường của Ngu Tấn Thanh cười, trong lòng dâng
lên nhu tình mật ngọt, nhưng khi nghe thấy các tướng lĩnh nghị sự nhắc
tới “Tế Dương vương”, tinh thần lại căng thẳng, ngưng thần lắng nghe.
“Tế Dương vương rõ ràng là đang mượn uy hoàng thượng để áp chế chúng
ta, người của chúng ta vừa mới ra ngoài thành An Lăng đã bị người của
các châu phủ lân cận giữ lại, làm lỡ mất vài ngày mới thả cho đi, lão
Ngụy ta không thể chịu được lối hành xử của Tế Dương vương… Để lỡ quân
cơ, theo lý đáng phải xử trảm mới đúng !” Người đang nói tên là Ngụy Ứng Luân, là người nóng nảy nổi tiếng trong quân, tuy từng cứu mạng tiên
hoàng nhưng nói năng thẳng thắn, đắc tội với không ít người, cho nên mới bị điều đến mảnh đất hoang vu này. Có điều ông ta lại rất nghe lời Ngu
Tấn Thanh, chỉ cần là lệnh của Ngu Tấn Thanh, xưa nay không cần hỏi đúng hay sai, hoàn toàn có thể nói là mù quáng phục tùng, chính vì vậy, Tế
Dương vương sinh lòng phòng bị, ngày thường những chuyện gia phong ban
thưởng đều không đến lượt ông ta.
“Tế Dương vương là trọng thần trong triều, lại là hoàng thân quốc
thích, triều Thương Ly bị diệ vong thì có lợi gì cho ngài ấy? Theo lý mà nói ngài ấy ngàn lần không nên làm như vậy. Ngày thường các tướng sĩ
căm phẫn ngài ấy mà không dám nói, chẳng qua là vì ngài ấy toàn gây
chuyện ra làm khó công tử, nhưng hiện giờ ngài ấy muốn đem cả triều
Thương Ly ra để trút giận với công tử, Ngũ Cừu tôi là người đầu tiên
không bằng lòng, cho dù phải liều tính mạng cũng phải lý luận với ngài
ấy một phen…” Ngũ Cừu vốn chỉ là cận vệ của Ngu Tấn Thanh, không nên xen vào trong lúc nghị sự thế này, hắn còn định nói nữa liền bị Ngu Tấn
Thanh lườm cho một cái mới chịu thôi.
Các tướng sĩ đều rất kích động, xem ra cho dù Tế Dương vương ở ngay
trước mặt cũng không sợ, đua nhau hướng về Ngu Tấn Thanh, nhất định đòi
Ngu Tấn Thanh tỏ thái độ, đưa ra quyết định gì đó.
Ngu Tấn Thanh chỉ yên lặng, bàn tay cầm quyển kinh mỗi lúc một chặt, nói: “Các ngươi lui xuống trước đi, ta biết rồi.”
Đám tướng lĩnh vẫn không cam tâm, nhưng thấy Ngu Tấn Thanh mặt không
tỏ thái độ gì, ánh mắt sắc bén, nhất thời không dám ép chàng quá căng,
liền lục tục lui xuống.
Trong doanh trướng, Ngu Tấn Thanh ngồi trước bàn, đặt quyển kinh cầm
trong tay lên bàn, cầm bút vẽ một vòng tròn lên kinh văn, lặng lẽ nhìn
trong giây lát, rồi mới gập sách lại, để qua một bên.
Phó Cẩm Họa ngồi trên giường sau rèm, nín thở cẩn thận không tạo ra
bất cứ tiếng động nào, chỉ cảm thấy trong lòng bứt rứt, khó chịu vô
cùng.
Đang lúc do dự, liền nghe thấy Ngu Tấn Thanh điềm nhiên nói: “Những
lời vừa nãy, nàng cũng đã nghe thấy rồi, nàng nói xem ta nên làm thế
nào?”
Phó Cẩm Họa nghe thấy chàng nói mới thở phào một hơi, cũng không tiếp tục ngồi không nữa, vén rèm đi ra, rót một chén trà nóng đưa cho Ngu
Tấn Thanh, nói với ý vị sâu xa: “Đám người đó điên rồi, ép chàng như
thế, chẳng lẽ là muốn chàng làm phản hay sao?”
Ngu Tấn Thanh sững người, lập tức đứng dậy lại gần Phó Cẩm Họa, nhìn nàng như thể suy nghĩ nhưng sau cùng lại không nói gì.
Trong lòng Phó Cẩm Họa lúc này lại cảm thấy chán nản rầu rĩ, nếu chỉ
là một Ngu Tấn Thanh mắt đọc kinh văn tay nâng chén trà, sao có thể
trong vài năm mà thanh danh hiển hách? Chàng nhất định còn giấu diếm
điều gì đó, có điều nàng tạm thời nàng chưa nhìn rõ mà thôi.
Phó Cẩm Họa thở dài một tiếng, ngồi xuống tự rót một chén trà nóng,
còn chưa kịp nâng lên uống, đã nghe thấy mấy tiếng hắng giọng, bóng đen
trước mắt vụt tới đoạt lấy chén trà trong tay, Phó Cẩm Họa cả kinh, còn
chưa kịp kêu lên, đã bị người đó ôm chặt lấy.
Hai người ở bên nhau đến quá trưa, nói thế nào Phó Cẩm Họa cũng không chịu ở lại thêm nữa, nàng nói: “Tấn Thanh, chàng đã một ngày một đêm
chưa ngủ rồi, bây giờ tình hình chiến sự chưa định, chàng càng phải cẩn
thận giữ gìn sức khỏe.”
Ngu Tấn Thanh nắm chặt tay nàng, mỉm cười đáp lời, dẫn nàng về doanh trướng rồi mới quay lại chợp mắt trong chốc lát.
Ngũ Cừu và Chân Phiến vẫn đứng hầu trong trướng, nói: “Công tử, mấy
ngày nay trong quân có lời đồn đại, nói Gia Luật Sở Tế làm thái tử,
những lão thần không an phận kia đều đang xúi bẩy…”
Ngu Tấn Thanh xua tay, chau mày hỏi: “Ta muốn biết, sau khi Tế Dương
vương và Chung Tầm Trạch về hoàng cung, hoàng thượng xử trí thế nào?”
Chân Phiến vội nói: “Công tử, đã đến lúc gấp như lửa cháy lông mày
rồi, huynh nên lo cho an nguy của các tướng sĩ ở biên quan và triều
Thương Ly trước thì hơn, rồi hẵng quan tâm tới chuyện của Phó cô nương.”
Ngu Tấn Thanh lườm hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Ngươi thì hiểu gì?
Rốt cuộc hoàng thượng sáng suốt đến đâu, ngươi sao hiểu được! Người
không truy cứu chuyện này thì thôi, nếu người làm mạnh tay, vậy thì
ngươi thấy mười vạn đại quân của ta còn có thể giấu nổi nàng ấy không?”
Ngũ Cừu xưa nay ngu ngốc, lần