
iểu rõ, Gia Luật Sở Tế làm như vậy chẳng qua là để hạ
nhục nàng, dẹp tan vẻ thanh cao kiêu ngạo mà nàng đang cố tình để lộ ra
trên khuôn mặt. Nàng thậm chí cảm thấy khi Gia Luật Sở Tế làm những việc đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng nửa tấc, trong lòng nàng chẳng thèm quan tâm, sự khinh miệt nơi khóe mắt nàng đương nhiên càng lộ rõ.
Hoa Lê hôn lên má Gia Luật Sở Tế lấy lòng, gọi từng tiếng “thái tử”,
giọng nói đầy ám muội vì dục vọng dâng cao. Nhưng Hoa Lê càng lúc càng
nghi hoặc, nhìn theo hướng mà Gia Luật Sở Tế vẫn đang xuất thần nhìn
vào, phát hiện ra Phó Cẩm Họa đang ngồi trong góc.
“Thái tử, cô ta là ai? Chẳng lẽ là tân sủng của thái tử?” Hoa Lê giận dỗi, nghi hoặc hỏi.
Gia Luật Sở Tế dùng ngón tay quấn một lọn tóc đen của Hoa Lê, ung dung nói: “Hoa Lê, đừng chọc giận nàng ta…”
Vì câu nói của Gia Luật Sở Tế, trong mắt Hoa Lê lập tức nảy sinh ý
thù địch, nàng ta đi theo Gia Luật Sở Tế đã lâu, hiểu rõ tính cách của
hắn, biết hắn ghét nhất là những cô gái răm rắp nghe lời cho nên có
những lúc phản kháng chống đối có thể còn càng được yêu thích hơn.
“Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong doanh trướng của thái tử?”
Hoa Lê tuy sợ Gia Luật Sở Tế nhưng ỷ thế ngày thường hay được sủng ái nên hành xử khá tùy tiện, chậm rãi trườn khỏi người Gia Luật Sở Tế, cứ
thế để trần nửa người đến trước mặt Phó Cẩm Họa. Mặt Phó Cẩm Họa tuy vẫn phủ khăn che, nhưng tay chân không bị trói, nàng xưa nay không thèm
quan tâm đến những cơ thiếp như Hoa Lê, cũng có phần căm ghét điệu bộ
quyến rũ vừa rồi của cô ta, bèn quay đầu không thèm bắt chuyện.
Hoa Lê nổi cáu, quát: “Vì sao ngươi phải che mặt? Chẳng lẽ không dám nhìn mặt người khác sao?”
Vừa dứt lời, Hoa Lê liền tiến lên giật khăn che mặt Phó Cẩm Họa
xuống, lập tức có phần sửng sốt, nếu không phải trong đôi mắt ấy có quá
nhiều vẻ cao ngạo bất cần, thì lúc này nàng nhất định là một cánh nhạn
tuyệt thế.
Gia Luật Sở Tế lạnh lùng đứng xem, lúc này mới tiến lên, nói: “Hoa
Lê, có phải bản thái tử dung túng cho ngươi quá rồi không? Hay là ngươi
hoàn toàn không ghi nhớ những lời cảnh cáo của bản thái tử? Khuôn mặt
nàng ấy, ngươi không được nhìn!”
Nói đoạn, Gia Luật Sở Tế nhanh chóng rút kiếm bên eo ra đâm vào ngực
Hoa Lê, Hoa Lê loạng choạng ngã xuống đất, đến chết vẫn còn nhìn Phó Cẩm Họa với ánh mắt không thể tin nổi, hoặc giả trong lòng nàng ta vẫn còn
những mối nghi hoặc chưa giải đáp được, chẳng qua chỉ là một kẻ hầu hạ
mới, cho dù có xinh đẹp tuyệt thế đến mức nào cũng không đến nỗi nhất
định phải giết chết người tình cũ như thế này chứ?
Gia Luật Sở Tế dùng khăn lau vệt máu trên kiếm, liếc nhìn Phó Cẩm
Họa, nói: “Nàng xem, ta vì nàng, ngay cả cơ thiếp yêu thích nhất cũng
giết rồi…”
Phó Cẩm Họa khẽ thở dài, không nỡ nhìn lâu, hạ giọng nói: “Cần gì
phải như vậy? Cho dù ngươi muốn tạo thanh thế cũng không nhất thiết phải giết cô ta, đổi sang cách khác chẳng phải cũng vậy sao?”
Gia Luật Sở Tế cười nói: “Nàng quả nhiên thông minh, biết được ta làm như vậy chính là để lan truyền tin tức ra ngoài, để cho người đời đều
biết, trong đại doanh triều Nguyên Hy của ta có giấu một người con gái.
Vậy thì hắn nhất định sẽ tìm đến đây ! Có điều, nàng nói muốn ta dùng
cách khác…” Nói đoạn, Gia Luật Sở Tế lại gần Phó Cẩm Họa, nâng cằm nàng
lên, nhìn nàng gần như với vẻ tham lam, nói, “Chẳng lẽ là muốn ta làm
nhục nàng? Có điều, ta quả thực có phần không nỡ, phải làm sao đây?”
Phó Cẩm Họa hất tay hắn ra, đứng dậy đi đến trước ghế chủ tọa trong
quân doanh, lấy một đĩa điểm tâm chưa ai đụng đến lên ăn một miếng rồi
chau mày, nói: “Lương thực của bọn man di các ngươi ta ăn không quen, đi chuẩn bị mấy món ăn tinh tế đến đây. Ta ở trong đại doanh này ngày nào, thì ngươi phải liệu mà hầu hạ cho tốt ngày đó, nếu không đến ngày nào
đó ta chán sống rồi, chẳng phải ngươi sẽ không được chút lợi lộc gì
sao?”
Gia Luật Sở Tế bật cười, hứng thú nói: “Chán sống ư? Nàng sợ Tế Dương vương không chịu đến hay là đau lòng vì Ngu Tấn Thanh vừa rồi…”
“Câm miệng!” Phó Cẩm Họa vội quát lớn, át lời hắn, cố gắng làm vẻ
bình tĩnh, nhưng hơi thở loạn nhịp và đầu mày đang chau lại không che
giấu được nội tâm rối bời của nàng.
Gia Luật Sở Tế sắc mặt không chút biến đổi, cười lạnh lùng đi ra
ngoài, nhưng Phó Cẩm Họa lại nhìn thấy rõ vẻ đắc ý không thể kiềm chế
được của hắn.
Quả nhiên, trong đại doanh triều Nguyên Hy xuất hiện lời đồn đáng sợ, thái tử Gia Luật Sở Tế của bọn họ vì một nữ nhân che mặt thần bí mà đã
giết chết một cơ thiếp xưa nay vốn được sủng ái, ngay cả quân trướng chủ soái đại doanh cũng nhường cho nàng ở, hơn nữa còn ra lệnh cho đầu bếp
chuẩn bị thức ăn tinh tế, nữ nhân này chỉ cần chau mày một cái khi ăn,
thái tử của bọn họ sẽ sai người giết chết đầu bếp ngay lập tức.
Suốt mấy ngày liền, Phó Cẩm Họa đều làm theo ý Gia Luật Sở Tế, liên
tục đeo mặt nạ, ở trong trướng ít khi ra ngoài, hơn nữa nhìn bộ dạng run rẩy của a hoàn hầu hạ bên cạnh nàng cũng đủ biết hành động lần này của
Gia Luật Sở Tế rất có hiệu quả. Hiện giờ Phó Cẩm Họa nghiễm nhiên trở
thành nhân