XtGem Forum catalog
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

vật chính trong “Tin đồn bí mật trong quân doanh của thái tử

triều Nguyên Hy”.

Phó Cẩm Họa đuổi a hoàn mà Gia Luật Sở Tế sai đến hầu hạ nàng ra

ngoài, nàng không thích ánh mắt của bọn họ – sự thù địch được ngụy trang thành vẻ kính sợ.

Mấy ngày nay Gia Luật Sở Tế không đến, như cố tình lạnh nhạt, nhưng

người ngoài trông vào vẫn thấy nàng được vinh sủng vô song. Phó Cẩm Họa

một mình ở trong quân trướng, tâm trạng có phần không yên, mục đích hành động lần này của Gia Luật Sở Tế là gì nàng đương nhiên hiểu rõ. Lần

trước trong ngày tiến cung hắn bắt cóc nàng chính là để uy hiếp Tế Dương vương, nhưng ai ngờ cục diện đã hoàn toàn thay đổi từ lâu.

Gia Luật Sở Tế giơ tay vén rèm trướng đi vào, ánh mắt tà mị, nói:

“Đại doanh triều Nguyên Hy của ta có tốt không? Nếu không phải liên quan đến đại nghiệp, ta thực sự muốn sau khi xong việc đưa nàng hồi cung.”

Phó Cẩm Họa khẽ than thở, bình tĩnh lên tiếng: “Gia Luật thái tử cũng không giống một kẻ hồ đồ, nhưng vì sao trong chuyện này lại suy tính

không được chu toàn như vậy?”

“Nàng có ý gì?” Gia Luật Sở Tế nhướng mày, ngồi bên cạnh Phó Cẩm Họa, giơ tay nâng một lọn tóc đen của nàng lên vuốt ve.

Phó Cẩm Họa lườm hắn một cái, đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng: “Ngày

trước Tế Dương vương chịu để ngươi kiềm chế là vì còn có chút niệm tình. Nhưng hiện giờ thời cuộc đã khác, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Ta

giờ đã không phải là sủng phi trong cung, cũng chẳng có tài cán gì,

ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ Tế Dương vương chịu vì ta mà mặc cho ngươi

khống chế? Gia Luật thái tử, ta khuyên ngươi, lấy ta ra làm con tin đúng là mơ mộng hão huyền rồi.”

“Có phải ta mơ mộng hão huyền hay không, trong lòng nàng rõ nhất! Hắn sẽ đến, một ngày không có tin tức của nàng, nhất định lòng hắn nóng như lửa đốt. Cũng phải, cho dù ngày trước không tình sâu nghĩa nặng, nhưng

bỗng dưng thấy người con gái mình yêu bị tên đàn ông khác bắt mất, hắn

sao có thể cam lòng được?” Gia Luật Sở Tế nói đến đây, biết mình lại

chạm vào nỗi đau của Phó Cẩm Họa lần nữa, hờ hững nói: “Có điều, chưa

biết chừng sẽ có ngoại lệ, ví dụ như Ngu Tấn Thanh…”

Quả nhiên, đến đây, sắc mặt của Phó Cẩm Họa thay đổi hoàn toàn, lông

mày nàng dựng ngược lên, giận dữ lườm Gia Luật Sở Tế, nhưng chẳng được

bao lâu nàng lại vì nước mắt rơi mà buộc phải cúi đầu.

Sao nàng lại không biết kia chứ?

Sao nàng có thể không nhìn rõ nguồn cơn kia chứ?

Dựa vào võ công của Ngu Tấn Thanh, để cho Gia Luật Sở Tế chỉ trong

vòng ba chiêu đã bắt cóc được nàng, chuyện đó người khác làm sao tưởng

tượng nổi?

Trừ phi, là chàng cam tâm tình nguyện buông tay.

Phó Cẩm Họa không dám nghĩ sâu, chỉ có thể cười khổ sở cho nỗi đau

của mình trở nên tê dại. Mối nghi hoặc vấn vương trong lòng mấy ngày nay đột nhiên bị Gia Luật Sở Tế gợi ra khiến nàng không thể chịu đựng thêm

được nữa.

Nàng không trách chàng làm như vậy, nàng tin, chàng làm như vậy là có lí do của chàng, chỉ cần chàng có chút ám hiệu nào đó với nàng từ

trước, vậy thì nàng vì chàng mà làm quân tốt đi đầu cũng có sao? Người

không cam tâm phải là nàng, Phó Cẩm Họa.

Bỗng nhiên, trong ngoài quân doanh vang lên từng trận tiếng trống và tù và, Gia Luật Sở Tế nghiêm sắc mặt, quát: “Người đâu…”

Ngoài quân trướng có người đáp lời, khi bước vào, Phó Cẩm Họa mới

phát hiện ra người đó chính là Tề tướng quân. Tề tướng quân vừa trông

thấy Phó Cẩm Họa cũng ngẩn người ra, trên mặt nở nụ cườiái dị, rồi mới

nghiêm mặt nhìn Gia Luật Sở Tế nói: “Thái tử điện hạ, lương thảo ở hậu

phương phía tây nam đại doanh của quân ta đã bốc cháy, phía đông bắc có

kị binh tập kích…”

Gia Luật Sở Tế không dám sơ suất, lập tức căn dặn mấy thị vệ canh giữ trong doanh trướng, “Mấy người các ngươi nhất định phải bảo vệ an toàn

cho nàng ấy, nếu nàng ấy có chút gì sơ sảy, các ngươi có thể đoán trước

kết cục của mình rồi đấy!” Nói đoạn, hắn nhìn Phó Cẩm Họa một lượt, rồi

dẫn theo Tề tướng quân vội vã đi ra.

Phó Cẩm Họa vốn định hỏi mấy tên thị vệ trong quân doanh đã xảy ra

chuyện gì, nhưng mấy tên thị vệ đó chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, yên lặng không nói gì, nàng đành dẹp bỏ ngay ý định điên rồ ấy.

Phó Cẩm Họa có phần căng thẳng, cầm quyển sách trên bàn lên lật giở

hai trang rồi lại buồn phiền bỏ xuống. Người đang tập kích đại doanh

triều Nguyên Hy lúc này rốt cuộc là ai?

Phó Cẩm Họa thở dài một tiếng, ngồi xuống tự rót một chén trà nóng,

còn chưa kịp nâng lên uống, đã nghe thấy mấy tiếng hắng giọng, bóng đen

trước mắt vụt tới đoạt lấy chén trà trong tay, Phó Cẩm Họa cả kinh, còn

chưa kịp kêu lên, đã bị người đó ôm chặt lấy.

Đột nhiên chạm vào một vòng tay quen thuộc, Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy

lệ nóng cay nồng trên mắt trào ra, bỗng nhiên vành tai đau đớn, bị người đó cắn mạnh một cái, bên tai là giọng nói trầm thấp của chàng, “Lúc này rồi mà nàng vẫn còn nhàn nhã thưởng trà được sao? Ta nên sớm biết nàng

vốn là một người con gái vô lương tâm mới phải…”

Phó Cẩm Họa vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của Tế Dương vương, không kịp lau nước mắt, ngẩng đầu phản bác: “Vậy thì cũng phải xem là