
này đột nhiên trở nên thông minh, nói:
“Tâm tư của công tử Ngũ Cừu hiểu rồi, nhưng cho dù hoàng thượng đoán ra
được sự tình thì vào lúc then chốt thế này chắc người cũng sẽ không làm
khó công tử chứ? Giang sơn triều Thương Ly của ngài ấy, còn cần công tử ở biên cương trấn thủ mà.”
Chân Phiến hơi ngẩn người, thấy ánh mắt của Ngu Tấn Thanh cũng có
chút thay đổi, Ngu Tấn Thanh cười khổ, vỗ vai Chân Phiến, nói: “Nhất
định là ngươi đã đoán ra huyền cơ bên trong rồi phải không? Chà, rốt
cuộc thì Ngũ Cừu vẫn cứ là kẻ ngốc…” Nói đoạn, chàng bèn ra khỏi doanh
trướng.
Ngũ Cừu lập tức kéo Chân Phiến đang định đi theo lại, vội nói: “Thế
là thế nào? Chẳng lẽ Ngũ Cừu ta đoán sai? Tự nhiên công tử lại bảo ta
ngốc, ta không phục!”
Chân Phiến liếc nhìn hắn với vẻ thoáng khinh bỉ, nói: “Hoàng thượng
giao hảo với công tử, đương nhiên là có tình nghĩa. Nhưng xưa nay quân
thần đã khác nhau một trời một vực, Tế Dương vương làm khó công tử đủ
đường, chẳng lẽ huynh cho rằng chỉ là vì Tế Dương vương to gan làm càn
hay sao?”
Ngũ Cừu trợn mắt há mồm nhìn Chân Phiến, giương mắt nhìn hắn đi ra xa mới rùng mình hạ giọng nói: “Lòng người sâu như biển, người thô lỗ như
Ngũ Cừu ta còn chẳng thể nào dò đoán được huống chi lòng dạ đế vương. Có điều, thật đáng thương cho công tử…”
Ngu Tấn Thanh ra khỏi doanh trướng đi tuần tra các nơi, thấy có vài
tướng sĩ ghé đầu rỉ tai ánh mắt lấp lánh, trong lòng liền chùng xuống.
Khi các tướng sĩ luyện tập, có người vô tình đứng gần bia bắn tên, mọi
người không dám bắn, Ngu Tấn Thanh phải quát vài lượt mới kéo cung đặt
tên.
Bỗng nhiên, có một tên lính dỡ bia ra, nghiêng thân mũi tên bắn về
phía Ngu Tấn Thanh, các tướng sĩ cả kinh thất sắc, Chân Phiến theo hầu
cũng trắng bệch cả mặt, lao như bay về phía Ngu Tấn Thanh nhưng vẫn chậm một bước.
Ngu Tấn Thanh không động đậy, không hề hoang mang dịch sang một bước, mũi tên sượt qua gấu áo chàng cắm vào bùn đất bên cạnh, ngập đến tận
đuôi.
Chân Phiến nhanh như chớp chạy về phía tên lính đó, bóp cổ hắn quát:
“Ngươi ăn gan báo rồi phải không? Dám bắn tên về phía công tử ư?”
Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy sau lưng vang lên tiếng tên bắn,
nhanh đến mức Chân Phiến không dám né tránh, mũi tên sượt qua đỉnh đầu
Chân Phiến, cắm thẳng vào đỉnh mũ của tên lính.
Tên lính cầm chiếc mũ bị tên bắn trúng trên tay, toàn thân run lập cập, hồn bay phách tán nhìn về phía Ngụy Ứng Luân.
Ngu Tấn Thanh vứt cung tên trong tay cho Ngụy Ứng Luân, lạnh lùng
nhìn quét một lượt xung quanh, không nói một lời, đi ra bên ngoài.
Chân Phiến theo sát sau lưng, giọng nói vẫn còn đầy hoảng hốt: “Công
tử, cứ thế mà tha cho hắn sao? Ngày thường công tử dung túng cho bọn họ
quá rồi, cho nên bọn họ mới trở nên ngông cuồng như vậy. Chi bằng nhân
cơ hội này lập uy…”
Ngu Tấn Thanh cười tựa như có thâm ý gì đó, không để ý đến những lời Chân Phiến vừa nói.
Đằng xa, Phó Cẩm Họa đi vòng quanh, lúc đến bên cạnh Ngu Tấn Thanh
mới nói nhỏ với Chân Phiến: “Vừa rồi nếu công tử nhà ngươi giết kẻ đó,
chẳng qua chỉ khiến người khác cảm thấy chấn động mà thôi. Giết một
người có bõ bèn gì? Quan trọng là giết như thế nào, làm sao để bọn họ
nghe hơi gió đã kinh hồn táng đảm, không dám có bụng làm càn nữa. Giết
người không khó, cái khó là phải hiểu giá trị của việc giết người…”
Chân Phiến sững người, ngẩn ngơ nhìn Phó Cẩm Họa, nhưng Ngu Tấn Thanh lại nhìn nàng đầy thấu hiểu, ánh mắt long lanh, tiến lên nắm tay nàng,
sóng vai đi ra ngoài đại doanh.
“Tiểu Tứ, nàng quả nhiên thông minh, tâm tư của ta lúc nào nàng cũng đoán được.”
Giọng nói của Ngu Tấn Thanh ấm áp thâm trầm, Phó Cẩm Họa lặng lẽ ngẫm nghĩ trong giây lát lại cảm thấy cay đắng, nói như ám chỉ: “Những điều
nên để thiếp trông thấy, thiếp đều nhớ trong lòng, nhưng những điều
chàng không cho thiếp thấy, thiếu đều chẳng biết gì.”
Hai người nghỉ chân trên sườn núi cách đại doanh mười mấy trượng, Ngu Tấn Thanh chỉ ra xa nói: “Nàng xem, kia chính là đại doanh của Gia Luật Sở Tế. Lần này đại doanh chúng sử dụng được dệt từ sợi gân bò, vừa dai
vừa chống gió cát tốt; đao thương của chúng được rèn từ đá nguội, cũng
tốt hơn mâu ngắn thương dài mà binh sĩ của chúng ta sử dụng. Binh sĩ của chúng vẫn là các tinh binh danh bất hư truyền, còn triều Thương Ly ta
tuy tự xưng là có mười vạn tinh binh nhưng kì thực chẳng qua chỉ là thêm vào cho đủ số mà thôi. Nàng nói xem, trận chiến này kết cục sẽ ra sao?”
Phó Cẩm Họa nhìn khóe môi kiên nghị của chàng, lát sau khẽ nói:
“Chàng không nắm chắc phần thắng, nhưng chàng cũng không đến nỗi dễ dàng thua trận. Đối với chàng mà nói, có thể kéo dài được vài ngày chính là
thắng lợi vài ngày.”
Ngu Tấn Thanh nắm mạnh lấy tay Phó Cẩm Họa, cười khổ mấy tiếng, nói:
“Quả nhiên là nàng hiểu ta, tuy có lúc nàng lại không nhìn rõ chính bản
thân mình…”
“Chàng nói sai rồi, nếu trên thế gian này ngay cả thiếp cũng không
nhìn rõ bản thân mình, vậy thì còn ai có thể hiểu được thiếp? Có điều,
nhiều lúc thiếp không muốn thẳng thắn đối diện với chính mình mà thôi!
Bản thân vốn đã thương tích đ