
ta lấy lòng nữ nhân, ta thừa nhận, nhưng cả
đời này ta chỉ muốn lấy lòng mình nàng mà thôi…” Ngu Tấn Thanh vuốt mấy
sợi tóc đen của Phó Cẩm Họa trong lòng bàn tay, vừa thâm tình vừa nghiêm túc nói.
Phó Cẩm Họa mặt đỏ bừng, tinh nghịch gõ lên mũi Ngu Tấn Thanh rồi lập tức bỏ chạy, hai người đùa giỡn đuổi bắt nhau vui vẻ. Đúng lúc Ngu Tấn
Thanh đuổi kịp Phó Cẩm Họa rồi ôm nàng vào lòng, từ xa nghe thấy Chân
Phiến hét lên: “Công tử, công tử, đại doanh truyền đến cấp báo…”
Ngu Tấn Thanh nắm tay Phó Cẩm Họa, nhanh chân ra khỏi rừng hoa lê,
nghe thấy Ngũ Cừu cấp báo: “Công tử, triều Nguyên Hy lại đến tập kích,
nghe thám tử hồi báo, lần này người dẫn quân là thái tử triều Nguyên Hy, đích thân thống lĩnh năm vạn đại quân xuất chinh, hơn nữa lương thảo
đầy đủ, xem ra lần này bọn chúng muốn đánh một trận lâu dài đây…”
Mấy người nhanh chóng trở về phủ tướng quân, Ngu Tấn Thanh ra lệnh
phát tin cấp báo tám trăm dặm về cung trình báo, kế đó dẫn Phó Cẩm Họa
quay về đại doanh ở bên ngoài cách thành An Lăng hai mươi dặm.
“Tấn Thanh, đại doanh của chúng ta có bao nhiêu binh mã?”
“Trong thành An Lăng có năm nghìn tinh binh trấn giữ, trong đại doanh ở biên quan có mười vạn tinh binh, nhưng lương thảo không còn nhiều,
nếu trong vòng nửa tháng nữa không được chuyển đến, chỉ e mười vạn tinh
binh khó lòng chống giữ nổi.”
“Nếu trong vòng nửa tháng nữa lương thảo vẫn chưa đến, chúng ta cũng
không thể nào ngồi chờ chết được, phải vậy không? Chi bằng điều động
lương thảo từ các châu phủ lân cận tới trước, để đối phó lúc nguy cấp.”
Ngu Tấn Thanh cười khổ, lắc đầu nói: “Tế Dương vương từng hạ lệnh,
không có thủ dụ của ngài ấy bất kì ai đều không được tự tiện vận chuyển
lương thực. Hơn nữa các tướng lĩnh thuộc châu phủ lân cận đều là tâm
phúc của ngài ấy, mượn được lương thảo e còn khó hơn lên trời…”
Phó Cẩm Họa hơi sững người, không ngờ Tế Dương vương lại đề phòng Ngu Tấn Thanh đến vậy, chẳng những cài tai mắt trong phủ, hạn chế lương
thảo, mà ngay cả các châu phủ lân cận cũng đều đổi thành tâm phúc mà
mình có thể khống chế được.
Trong doanh trướng, Ngu Tấn Thanh nhìn bản đồ bố phòng biên cương,
lặng lẽ trầm tư, Phó Cẩm Họa rót một chén trà nóng đưa cho chàng, nói:
“Thiếp đoán, khi hoàng thượng nhìn thấy biên quan cấp báo, nhất định sẽ
lập tức sai người áp tải lương thực, đến lúc đó chàng yên tâm đánh trận, không còn nỗi lo đằng sau lưng nữa. Dẫu sao quân tình cũng là chuyện
quốc sự hệ trọng, cho dù có chút ân oán, Tế Dương vương cũng sẽ không
đến nỗi không phân biệt rõ ràng đâu.”
“Công tử, theo thám tử hồi báo, thái tử dẫn binh của triều Nguyên Hy là…”
Đúng lúc đó, Chân Phiến vội vã chạy vào trong doanh trướng, khuôn mặt lo lắng, sau khi nhìn Phó Cẩm Họa định nói rồi lại thôi.
Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng, nhưng trong lòng hiểu rõ, nói: “Chân
Phiến, ngươi muốn nói, thái tử dẫn binh của triều Nguyên Hy không phải
ai khác, chính là Gia Luật Sở Tế ngày trước từng bắt cóc ta, phải
không?”
“Tứ cô nương, làm sao cô đoán được là hắn?”
“Ngày trước hắn bắt cóc ta rời khỏi Tuyền Thành chính là để uy hiếp
Tế Dương vương, tạo điều kiện thuận lợi cho triều Nguyên Hy hành sự.
Nhưng từ buổi tối hôm đó sau khi hắn đột nhập vào phủ tướng quân, bị xà
nhà cháy rơi xuống làm bị thương rồi không có tin tức gì nữa. Nếu hắn
vẫn tiếp tục ở trong thành An Lăng thì đã năm lần bảy lượt đến sinh sự
từ lâu rồi, cho nên nhất định là khi có tin đồn triều Nguyên Hy xảy ra
cung biến, hắn đã theo đại binh của triều Nguyên Hy cùng quay về đô
thành.” Phó Cẩm Họa tiếp tục nói, “Khi còn nhỏ hắn từng chịu khổ vì cung biến, phải chịu cảnh lưu lạc, cho nên một lòng muốn đoạt quyền đắc thế, hiện giờ có cơ hội được hộ giá, chém giết thỏa thuê, hắn sao có thể
không đoạt lấy ngôi thái tử?”
“Tứ cô nương, cô quả nhiên liệu sự như thần…” Chân Phiến vỗ tay tán thưởng.
Nhưng Ngu Tấn Thanh chỉ cười nhạt, nói: “Chưa chắc, Gia Luật Sở Tế
lớn lên nơi rừng núi, là chuyện mà ai nấy đều hay, đám thần tử cổ hủ kia sao có thể cam tâm ủng hộ một hoàng tử như thế lên kế thừa đại thống?
Nhất định là Gia Luật Sở Tế hiểu rõ điều này, cho nên mới đích thân dẫn
binh tấn công triều ta, một là để kiến công lập nghiệp lấy lòng dân, hai là…”
Nghe đến đây, Phó Cẩm Họa cũng hiểu ra, thừa lúc Ngu Tấn Thanh lắc
đầu bất lực, cười nói: “Hai là để nắm binh quyền trong tay, cho dù sau
này lão hoàng đế hối hận, thần dân phản đối cũng chẳng thể làm gì một
Gia Luật Sở Tế trong tay nắm giữ binh quyền.”
Dường như Chân Phiến nghe ra manh mối gì đó, nhưng vẫn có phần không
hiểu, ngẩn ngơ hỏi: “Chân Phiến vẫn không hiểu, Gia Luật Sở Tế đi chuyến này rốt cuộc là vì thứ gì?”
Phó Cẩm Họa cầm quyển kinh trên bàn lên, đánh mạnh vào vai Chân
Phiến, cười nói: “Hắn ấy à, cùng một suy nghĩ với công tử nhà ngươi…”
Nói đoạn, nàng nhìn Ngu Tấn Thanh cười, tâm ý tương thông.
Đợi đến đêm khuya, Phó Cẩm Họa một mình nằm trong doanh trướng không
sao ngủ được, khi trằn trọc tỉnh lại liền nghe thấy ngoài trướng có
tiếng thở dài khe khẽ, nàng bèn khoác áo đứng dậy đi ra, ngư