
ột nhiên hiểu ra, Ngu Tấn Thanh thân mang kì tài nhưng
xưa nay luôn thu mình, vừa không đánh lui triều Nguyên Hy, cũng không
khiến cho ba quân thảm bại, cứ thế giằng co nhau, Chung Ngân Hoàng cũng
chỉ có thể để chàng ở đây, không thể rời xa chàng, cũng không vứt bỏ
được chàng.
“Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tế Dương vương cũng không nhận ra ẩn tình bên trong ư?” Phó Cẩm Họa dò la.
“Ngài ấy là Tế Dương vương, ngài ấy cũng từng thống lĩnh ba quân
chinh chiến sa trường, sao lại không nhìn rõ tâm tư của ta? Cho nên, để
điều khiển ta, ngài ấy cũng sẽ khấu trừ quân lương, chậm phát bổng lộc,
như thế, cho dù đến lúc ta thực sự cần dùng binh cũng không thể tùy tiện phóng tay ngay được.”
“Tấn Thanh, chi bằng chúng ta rời khỏi đây, tìm một nơi non xanh nước biếc, không hỏi đến thế sự…” Phó Cẩm Họa chưa nói hết, trông thấy nụ
cười khổ trên mặt Ngu Tấn Thanh, cõi lòng cũng theo đó mà trở nên buồn
bã.
“Tiểu Tứ, phụ mẫu của nàng bất nghĩa, tỉ muội vô tình, nàng có thể
vứt bỏ bọn họ, nhưng cha ta nhân từ, tiểu muội Hồng Ngạc lại vì ta nên
mới vào cung, sao ta có thể ích kỉ bỏ đi được?” Ngu Tấn Thanh bất lực
thở dài, một người thông hiểu lý lẽ như chàng vẫn có những nỗi buồn
phiền bất lực, “Hồng Ngạc biết tính ta, không muốn màng đến thế gian
phiền nhiễu cho nên muội ấy mới nghĩ đủ mọi cách, một lòng muốn giúp ta
quay về Tuyền Thành, xa rời mảnh đất chiến sự hoang vu này. Vào cung,
thứ muội ấy tranh giành không phải là vinh sủng, mà chẳng qua chỉ là một đạo thánh chỉ điều ta về Tuyền Thành mà thôi. Nhưng Hồng Ngạc thật quá
ngây thơ, hoàng thượng sao có thể vì một người con gái mà thay đổi tâm ý được?”
“Chàng sợ hoàng thượng sẽ chụp lên đầu Hồng Ngạc tội danh phi tần can dự triều chính phải không?”
Ngu Tấn Thanh lắc đầu, nói: “Chuyện đó chưa chắc. Hồng Ngạc hiện giờ
đã mang thai, lại là nữ nhân đầu tiên mang thai trong số những người vào cung năm nay, đang là lúc đắc sủng, hoàng thượng sẽ không đến nỗi làm
khó muội ấy. Có điều, ta sợ…”
“Chàng sợ cô ấy sẽ thành mục tiêu công kích của mọi nữ nhân trong cung, không giữ được đứa con trong bụng phải không?”
Ngu Tấn Thanh im lặng, chuyện đấu đá trong hậu cung xưa nay chẳng kém gì chiến sự ngoài sa trường, nơi đó ẩn chứa vô vàn đố kị, tham vọng
quyền lực còn sâu sắc hơn, tính toán sai trên sa trường chẳng qua chỉ
hao binh tổn tướng, chỉnh đốn lại có lẽ vẫn có thể cứu vãn thế thua,
nhưng ở trong hậu cung giống như đi trên băng mỏng vậy, bước sai một
bước sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp không thể siêu sinh.
Người đời đều nói là do số mệnh, kì thực chẳng qua chỉ là gieo nhân nào khi duyên đến, thì sẽ được quả nấy khi duyên đi mà thôi.
Hôm đó, Ngu Tấn Thanh dẫn Phó Cẩm Họa ra ngoài thành đi dạo trong
tiết Thanh Minh, Chân Phiến và Ngũ Cừu cũng theo hầu, thỉnh thoảng lại
xen vào trêu chọc mua vui.
“Tiểu Tứ, nàng nhìn chỗ hoa lê đằng trước, đúng lúc nở rộ…”
Mấy người giục ngựa tiến lên, đến gần rừng hoa lê mới xuống ngựa, Phó Cẩm Họa và Ngu Tấn Thanh đi trước, Ngũ Cừu cũng muốn eo sau liền bị
Chân Phiến kéo lại.
“Chúng ta đứng chờ một bên là được rồi, huynh đi theo chẳng phải làm mất hết cả hứng thú sao?”
Ngũ Cừu làm mặt lạnh, trợn mắt lườm Chân Phiến, quát: “Rốt cuộc tính
mạng của công tử và Tứ cô nương quan trọng, hay là cái hứng thú gì đó
quan trọng?”
“Tính mạng đương nhiên là quan trọng, nhưng lúc này hứng thú còn quan trọng hơn…”
Hai người cãi nhau, trong nháy mắt bóng hình Phó Cẩm Họa và Ngu Tấn
Thanh đã dần xa, Ngũ Cừu chỉ đành hậm hực bỏ qua, kế đó liền bắt đầu cãi cọ không ngừng với Chân Phiến.
Rừng hoa lê đang lúc cảnh đẹp, dáng điệu yêu kiều, mùi hương thơm ngát.
Phó Cẩm Họa vô cùng vui vẻ, ngạc nhiên thốt lên: “Bên ngoài Tuyền
Thành có rất nhiều rừng hoa đào, thiếp luôn cảm thấy sắc đỏ quá dung
tục, chỉ có hoa lê trắng như tuyết đọng trên cây, không vướng bụi trần…
Tấn Thanh, nếu sau này chúng ta có thể ở bên nhau cả đời trong rừng hoa
lê thì tốt biết bao !”
Ngu Tấn Thanh nắm tay Phó Cẩm Họa, tựa lưng dưới gốc một cây lê lớn,
nhìn xung quanh bốn bề hoa lê trắng, cõi lòng thông suốt, dáng điệu tiêu dao khoáng đạt.
“Tiểu Tứ, ta hứa với nàng, nếu tương lai có một ngày như thế, ta nhất định sẽ đưa nàng đến một nơi toàn là hoa lê, chẻ trúc dựng nhà, nặn bùn làm gốm…”
“Vậy thiếp sẽ đun nước suối trên núi, pha trà hoa lê, ngâm rượu hoa lê, làm bánh hoa lê…”
“Còn ta sẽ trang điểm hoa lê cho nàng…” thanh âm của Ngu Tấn Thanh ấm áp ngọt ngào, chàng dùng tay phủi những cánh hoa lê trên má Phó Cẩm
Họa, thuận thế nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Phó Cẩm Họa nũng nịu đánh chàng, nghe thấy Ngu Tấn Thanh cười nói:
“Khuôn mặt nàng vốn chẳng khác gì bông hoa lê, điềm nhiên thanh tịnh, bị ta hôn nhẹ một cái mà đã đỏ ửng cả lên, chẳng khác gì hoa đào quyến
rũ…”
“Uổng cho mọi người còn nói Ngu gia công tử nói năng khéo léo chỉ đá
thành vàng, bây giờ xem ra cũng chỉ có vậy, chẳng qua là biết lấy lòng
nữ nhân mà thôi.” Phó Cẩm Họa lườm chàng, làm vẻ hờn dỗi nói.
“Cái đó gọi là rung động vì tình, tình cảm sâu đậm không thể kìm
lòng. Còn về việc nói rằng