
n… mà tình cảm ấm áp lộ ra trong mắt Tế Dương vương khi ấy lại
là thứ mà Phó Cẩm Họa chưa từng dám mơ sẽ có được, nàng vẫn luôn tự an
ủi bản thân, có lẽ đó chẳng qua chỉ là biết mình sắp chết, cho nên tâm
thần hoảng hốt, nhìn nhầm mà thôi.
Rệu rã biên thành, biết bao hùng tâm, mấy hồi tan biến. Quỷ núi khóc
gào, lân tinh xanh rợn, bóng đèn đắm say. Tơ tình chảy trôi mấy hồi tuổi trẻ, áo gấm phù hoa trong làn mây khói …
Đợi đến khi Phó Cẩm Họa tỉnh lại, phát hiện ra mình ở trong đại doanh quân trướng, Phó Cẩm Họa khoác áo đứng dậy, khẽ xoa phần trán vẫn còn
đau đớn, đi ra ngoài trướng, trong khoảnh khắc, chợt cảm thấy quá khứ đã xa vời.
Chân Phiến đứng hầu một bên nhanh chân tiến lại, vỗ hai tay cười nói: “Tứ cô nương, cuối cùng cô cũng tỉnh lại! Cô hôn mê đã ba ngày nay,
công tử ra lệnh cho tôi ban ngày canh gác ngoài trướng không rời một
khắc, ngoài này lạnh lẽo đến mức tôi sắp thành người tuyết rồi.”
Phó Cẩm Họa thấy Chân Phiến quả thực không chịu được lạnh, môi giờ đã xanh nhợt, vội bảo cậu ta vào trong trướng, thấy trên bàn bày trà sữa
nóng liền rót một chén đưa cho Chân Phiến, tự mình rót một chén uống mấy ngụm, những khó chịu trong bụng dần dần tiêu tan.
Phó Cẩm Họa có cảm giác mơ hồ như đã qua một kiếp, nói năng lộn xộn,
hỏi: “Chân Phiến, ta vẫn còn sống sao? Ta chưa chết sao? Chẳng phải Tế
Dương vương muốn dùng một chưởng lấy mạng ta sao? Chung Tầm Trạch đâu?
Hắn không đem thi thể ta về, làm sao hồi báo với hoàng thượng được?”
Chân Phiến bật cười, nói: “Những lời này cô đi hỏi công tử nhà tôi
thì hơn, huynh ấy nghị sự trong đại doanh chủ soái, lát nữa sẽ đến thăm
cô.”
Phó Cẩm Họa vẫn cảm thấy mông lung, nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm hỏi: “Thanh Bích đâu? Sao cô ấy không ở đây hầu hạ ta?”
Phó Cẩm Họa không thấy Thanh Bích, vốn cứ tưởng Tế Dương vương đã đưa cô ta quay về Tuyền Thành, nhưng thấy Chân Phiến hờ hững nói: “Cô ta
chết rồi…”
Phó Cẩm Họa bật dậy, kinh ngạc: “Sao Thanh Bích lại chết? Hôm đó cô ấy còn đưa cho ta một bộ quần áo trong cung…”
“Thực ra có hai bộ quần áo như thế…” Chân Phiến do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra.
Phó Cẩm Họa đột nhiên hiểu ra, khi Thanh Bích đưa quần áo cho nàng,
đỏ mắt khóc không ngừng là bởi vì cô ta biết mình sẽ phải mặc một bộ
quần áo giống như thế, thay nàng cống mạng chốn cửu tuyền.
Chân Phiến tựa vào vải trướng, khẽ hát một bài hát nào đó, điệu nhạc
cao vút mà trong trẻo, không phù hợp với tâm trạng của Phó Cẩm Họa. Phó
Cẩm Họa cảm thấy buồn phiền, khó chịu nói: “Chân Phiến, chẳng lẽ Thanh
Bích chết rồi, trong lòng ngươi không buồn chút nào ư?”
Chân Phiến hơi ngẩn người, lập tức đáp: “Tôi không buồn, nếu bây giờ
bảo tôi chết thay công tử, tôi cũng sẽ không do dự chút nào. Thanh Bích
đã chịu vì Tứ cô nương mà chết, vậy thì trong lòng cô ấy sẽ không nuối
tiếc điều gì. Đợi đến bốn mươi chín ngày của cô ấy, tôi sẽ đốt thêm chút tiền giấy, để trên đường xuống suối vàng cô ấy được thuận lợi là xong.”
Lời của Chân Phiến thản nhiên như không, nhưng lại ẩn chứa ít nhiều
nỗi cay đắng, cậu ta một lòng trung thành với Ngu Tấn Thanh, nếu không,
sao có thể dễ dàng bỏ mặc chuyện sống chết như vậy?
Đợi đến chiều muộn, trong trướng thắp đèn Ngu Tấn Thanh sai người đưa cơm đến, đồng thời chuyển lời nói đêm nay tiếp tục nghị sự, không qua
thăm nàng được. Trong lòng Phó Cẩm Họa trống rỗng, giữ Chân Phiếncùng ăn cơm.
“Chân Phiến, Chung Tầm Trạch và Tế Dương vương đều đã đi rồi sao?”
“Tứ cô nương… tối hôm đó, khâm sai đại nhân đem linh cữu khởi hành về Tuyền Thành ngay trong đêm, còn có Tế Dương vương đồng hành.” Chân
Phiến trước sau không nói đến chữ “chết”, cậu ta biết, đối với một người vừa chết đi sống lại như nàng, tốt nhất đừng nên phạm húy.
“Chân Phiến, vì sao ngươi lại gọi ta là Tứ cô nương?”
“Công tử nói, từ nay về sau, thế gian này không còn Họa phi nữa, cũng không còn Phó Cẩm Họa, trong đại doanh của chúng ta chỉ có Tứ cô
nương…” Chân Phiến vừa nói lại vừa cười hi hi, dường như đang ám chỉ
điều gì.
Phó Cẩm Họa cúi đầu, hồi lâu không nói gì, Chân Phiến cảm thấy không
ổn, lại nhìn kỹ, lúc này Phó Cẩm Họa mắt đã đỏ hoe, cậu ta cả kinh nói:
“Tứ cô nương, đều tại Chân Phiến không tốt, nói năng mạo phạm, đường đột với cô nương…”
Phó Cẩm Họa dùng tay áo vội vã lau mắt, cười nói: “Không trách ngươi, chỉ là ta có chút cảm khái cho quá khứ mà thôi…”
Cứ thế qua vài ngày, trời dần ấm lên, đụn tuyết cũng tan ra.
Phó Cẩm Họa cả ngày ở trong quân trướng, vẫn chưa gặp được Ngu Tấn
Thanh, Chân Phiến ngày nào cũng đem mấy quyển sách đến, giúp Phó Cẩm Họa giết thời gian. Phó Cẩm Họa mắt dán vào những quyển kinh văn đó nhưng
tâm trí vẫn không thể nào bình lại, bèn để trên bàn không đọc nữa.
“Tứ cô nương có tâm sự phải không?” Chân Phiến thấy Phó Cẩm Họa bồn chồn không yên, bèn hỏi.
Phó Cẩm Họa lắc đầu, chợt nói: “Chân Phiến, khi ta ở Tuyền Thành,
cũng từng nghe nói tới uy danh của công tử nhà ngươi, khi đó chàng còn
nhỏ tuổi, sao lại có thể nổi danh xa gần như thế?”
Chân Phiến vốn lắm lời, lúc này nhắc đến những sự tích ngày trước