
do ai
gây ra đã, nếu là Tế Dương vương ngài, thiếp đương nhiên phải tỏ ra nhàn nhã rồi, nếu chỉ biết khóc lóc vâng lời, chẳng phải sẽ khiến ngài thất
vọng hay sao?”
Tế Dương vương ôm nàng, đưa cằm khẽ cọ vào mái tóc nàng, nói có phần
hàm hồ không rõ: “Vì sao? Vì sao nhất định phải đối đầu với bản vương?
Nàng hận bản vương đến thế sao? Bản vương chỉ cần một câu nói dịu dàng,
cho dù chỉ một câu thôi…”
Phó Cẩm Họa trong lòng cay đắng, nhớ lại quá khứ hồi ở trong Thanh Âm am thì càng sụt sùi không dứt, nhưng vẫn cố chấp không chịu bộc lộ ra,
lạnh lùng nói: “Tế Dương vương đang làm gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn thiếp
vì được sủng ái mà làm việc cho ngài nữa sao? Giờ thì muộn rồi, nay đã
khác xưa, thiếp đã không chịu sự bức bách của ngài nữa. Phó gia của
thiếp, Đại tỉ đã vào cung làm phi, nhị tỉ đã là chính thê của ngài, cho
dù ngài chỉ vì sợ liên lụy đến bản thân thì cũng phải gắng sức bảo vệ
không để nhà họ Phó xảy ra chuyện. Còn thiếp, đã là một quân cờ thí, cho dù ngài có lòng lợi dụng, thì cũng biết để làm gì?”
Đôi mắt Tế Dương vương đỏ hoe, gần như phát điên lên, lại ôm chặt Phó Cẩm Họa vào lòng, khẽ than: “Sớm biết thế này, sớm biết thế này thì khi trước ở Thanh Âm am ta đã không nên buông tha cho nàng, như thế sẽ
không có những chuyện thị phi sau này nữa. Còn nàng, cũng chỉ là người
phụ nữ của Chung Hoa Ly ta…”
Phó Cẩm Họa dường như bị thứ gì đánh trúng, co rút trong lòng Tế
Dương vương ngơ ngẩn hồi lâu, đợi đến khi tỉnh lại mới vội vàng muốn đẩy chàng ra, khổ sở nói: “Nói cho thiếp biết, ngài làm thế này là sao?
Ngày trước ngài ép thiếp vào cung, ngài ép thiếp theo Gia Luật Sở Tế đi
mà không ra tay ứng cứu, khi thiếp cô đơn khổ sở không nơi nương tựa thì ngài ở đâu? Khi thiếp bị hành thích ngài lại ở đâu? Hiện giờ, hiện giờ, thiếp đã thoát khỏi cảnh khốn cùng, sắp sửa tìm được chốn yên thân cho
riêng mình, tấm tình ấm áp cho riêng mình, ngài lại đến đây nói với
thiếp rằng ngài hối hận rồi… Tế Dương vương, trò chơi có bắt đầu rồi sẽ
phải có kết thúc, giữa ngài và thiếp cũng nên kết thúc đi thôi…”
“Chốn yên thân mà nàng nói, tấm tình mà nàng nói, là để chỉ Ngu Tấn
Thanh ư?” Tế Dương vương cười lạnh lùng, tiếp tục nói, “Nếu hắn quả thực là như vậy, thì làm sao lại để nàng bị Gia Luật Sở Tế bắt đến đại doanh của triều Nguyên Hy như thế này được? Tỉnh lại đi, Ngu công tử dịu dàng như ngọc trong mắt nàng, hắn cũng cùng một loại người như bản vương
thôi, vì mục đích mà xưa nay không từ thủ đoạn.”
“Thiếp không cho phép ngài nói chàng như thế…”
Phó Cẩm Họa nói xong bèn dùng sức đẩy Tế Dương vương ra, không ngờ
trông thấy trán Tế Dương vương mồ hôi đầm đìa, lông mày chau lại như
đang chịu đựng đau đớn vô cùng. Phó Cẩm Họa chợt động lòng, xem xét kĩ
lưỡng mới nhận ra trên người chàng bị thương, vết thương rất nghiêm
trọng, trên bụng có một vết kiếm sâu vài tấc, mới được mấy ngày, nay đã
đóng thành vẩy. Bây giờ chàng dùng sức, vết thương lại rách ra, Phó Cẩm
Họa hoang mang lấy khăn đắp lên, máu nhanh chóng thấm đỏ cả chiếc khăn
trong tay nàng, theo kẽ ngón tay nàng chảy xuống.
Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy như thể mình cũng vừa bị rút mất linh hồn,
lo lắng nói: “Ngài bị thương nặng thế này, phải làm sao đây?”
Tế Dương vương nắm tay nàng, trong mắt có mấy phần mừng rỡ không kiềm chế được, nói: “Rốt cuộc thì nàng vẫn quan tâm đến ta, nàng sợ ta chết, phải vậy không?”
Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy đứng không vững, mắt thấy Tế Dương vương
chảy máu không ngừng, nàng không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, lại giơ tay bịt vết thương, vội vã quát lên: “Nhân lúc chưa ai phát hiện ra, ngài
mau đi đi, đi đi…”
“Ta không đi, muốn đi ta cũng sẽ đưa nàng đi cùng. Lần này bất luận
thế nào ta cũng sẽ không buông tay nàng đâu.” Hơi thở Tế Dương vương có
phần yếu ớt, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.
Phó Cẩm Họa xé mạnh tay áo bên trái, quấn quanh eo Tế Dương vương
mong cầm máu được chỗ vết thương, khi cúi đầu xuống, vẫn cảm nhận được
Tế Dương vương đang hôn lên tóc nàng, cũng vẫn ngửi thấy hơi rượu nhàn
nhạt trên người chàng, Phó Cẩm Họa khẽ chau mày, bất mãn nói: “Đã bị
thương nặng đến thế này lại còn bất chấp tính mạng mà uống rượu, chẳng
lẽ xưa nay ngài đều làm việc theo kiểu mù quáng tự đại, ngông cuồng hung bạo thế này sao?”
Phó Cẩm Họa hậm hực nói, không nghe thấy lời biện bạch của Tế Dương
vương, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra ánh mắt Tế Dương vương sâu thẳm như đại dương, cười khổ nói: “Ta uống rượu rồi mới đến đây, chẳng
phải là vì sợ nàng không đi theo ta hay sao, so với nỗi đau trong lòng
đó, nỗi đau thể xác có là gì, đau chết thì thôi…”
Phó Cẩm Họa ngơ ngẩn nhìn chàng, giơ tay chậm rãi vuốt tóc mai cho
chàng. Tế Dương vương vẫn đang sốt, đang nhịn đau, tự bao giờ nàng phát
hiện ra mình cũng thương xót chàng đến thế, Thanh Bích từng nói chàng là một người đáng thương, đúng thế, nhưng chàng là người đáng thương mạnh
mẽ nhất trên đời.
Tế Dương vương hiển nhiên không biết những điều nàng suy nghĩ trong
lòng, chỉ tưởng rằng nàng đang do dự bèn không suy nghĩ gì mà nói ngay: