
vẻ
phẫn nộ và căng thẳng trong mắt chàng không thể nào che giấu được, quả
nhiên, trong lòng chàng có nàng, biết được điều đó, thế là đủ rồi.
Phó Cẩm Họa đưa tay lên má Tế Dương vương, khẽ khàng như một búi tơ
mềm, nói: “Chung Hoa Ly, ngài đi cẩn thận, đừng dùng cách này giày vò
thiếp nữa, bất kể là bá đạo hay dịu dàng, thiếp đều không chịu đựng nổi
nữa đâu…”
Tế Dương vương hơi sững người, bàn tay nắm tay Phó Cẩm Họa bỗng nhiên nới lỏng, đúng lúc đó Phó Cẩm Họa dùng sức giằng ra, chạy về phía Gia
Luật Sở Tế, Gia Luật Sở Tế cũng không nén được nỗi kinh ngạc nhưng không hề lơ là chút nào, đưa tay nắm lấy mạch môn của nàng ngay lập tức.
“Họa nhi…” Tế Dương vương khản giọng gào lên, nửa phần giận dữ nửa phần đau thương.
Phó Cẩm Họa dằn lòng, quyết không nhìn chàng lấy một lần, nói với Gia Luật Sở Tế: “Thả ngài ấy đi, ta ở lại làm con tin, ngươi nên hiểu rõ,
chỉ cần ta ở lại trong quân doanh này một ngày, ngài ấy sẽ còn đến nữa.”
Ánh nhìn trong mắt Gia Luật Sở Tế bỗng nhiên trở nên u ám, nói:
“Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không còn cơ hội có thể ngang nhiên nhìn sư
huynh của ta thế này nữa, có thể vượt lên trên khí thế hơn người và uy
vũ của hắn, nàng nói xem, rốt cuộc ta nên vứt bỏ Tề tướng quân, hay là
giúp bản thân từ nay bớt đi một kẻ kình địch bình sinh?”
Thanh kiếm kề lên cổ Tề tướng quân của Thanh Thù lại tiến lên vài
phân, lập tức máu tươi trào ra, tuy biết rõ vết thương không đến nỗi mất mạng nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi vô cùng. Thanh Thù cao giọng
quát: “Gia Luật Sở Tế, ngươi nhìn đây, có phải ngươi muốn Tề tướng quân
chết trước mặt ngươi không? Có phải ngươi muốn để năm vạn tinh binh của
ngươi biết ngươi là kẻ máu lạnh ích kỷ thế nào không? Ngươi vì một mối
tư lợi, bất chấp sự sống chết của Tề tướng quân, không tiếc uổng phí
tính mạng của hắn, nếu đây chính là đạo quân thần của ngươi, thì bách
tính triều Nguyên Hy làm sao tin phục ngươi được?”
“Miệng lưỡi sắc sảo lắm!” Gia Luật Sở Tế cúi xuống nói với Phó Cẩm
Họa, “Kể ra cũng không thua kém gì nàng, có điều cứ hơi tí là chém chém
giết giết, bản thái tử vẫn thích con gái dịu dàng một chút, giống như
nàng chẳng hạn…”
Tế Dương vương không nén được cơn giận nữa, gào lên một tiếng, rút
kiếm bên eo ra xông lên đâm vào phía binh sĩ ở gần, bóng đao ánh kiếm
lóe lên một chốc đã chém đứt mấy cái đầu, nhưng không lâu sau Tế Dương
vương rơi vào vòng hỗn chiến, lại có càng nhiều binh sĩ tiến lên vây
đánh, khiến chàng không có cách gì phân thân, không thể để tâm đến
chuyện tranh cãi giữa Phó Cẩm Họa và Gia Luật Sở Tế được nữa.
“Gia Luật thái tử, tốt hơn hết ngươi hãy thả ngài ấy đi…” Phó Cẩm Họa cố gắng kìm nén tâm trạng lo lắng, vẫn giữ vẻ điềm đạm, nói: “Không
phải ngươi muốn biết tung tích của Cầm Long lệnh sao? Ta sẽ nói cho
ngươi…”
Sắc mặt Gia Luật Sở Tế thoắt biến sang mừng rỡ, nói: “Nàng biết tung tích của Cầm Long lệnh ư? Mau nói cho ta.”
“Thả ngài ấy đi!”
“Nàng đang bỡn cợt bản thái tử ta có phải không? Bản thái tử thả hắn
đi rồi, nàng lại nói nàng không biết thì bản thái tử biết làm thế nào
đây?”
Phó Cẩm Họa lo lắng như ngồi trên đống lửa, mắt thấy vết thương trên
bụng Tế Dương vương lại rách ra, máu tươi chảy theo vạt áo, sức lực
không đủ, cánh tay trái lại thêm một vết thương, nàng sao có thể không
sốt ruột?
Một người nữa cũng không kiềm chế được chính là Thanh Thù. Tuy nàng
ta vừa mới làm Tề tướng quân bị thương nhưng rốt cuộc vẫn không dám giết chết hắn một cách dễ dàng, tạo thành thế nước lửa không dung, khi đó
thực sự sẽ mất đi cái cớ để o ép Gia Luật Sở Tế.
Tế Dương vương vùng vẫy tựa như con thú bị giam cầm, mắt thấy thương
thế trên người chàng ngày một nặng thêm, trái tim Phó Cẩm Họa nhỏ máu
như thể sắp vỡ ra, lập tức ra tay rút dao bên eo Gia Luật Sở Tế, kề
trước ngực mình, khẽ nói: “Thạch kích huyền lưu, thả ẩm khê đàm, long
hành giáng khí, thiên ngữ tương văn,…”
Dù thanh âm của Phó Cẩm Họa cực kì nhỏ nhưng lọt vào tai Gia Luật Sở
Tế tựa như sấm chớp, hắn lập tức buông bàn tay đang nắm giữ mạch môn của nàng, trong mắt không nén được vẻ kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, quát lên:
“Nàng biết, quả thực là nàng biết, không ngờ nàng lại biết khẩu quyết
của Cầm Long lệnh…”
Có lẽ do thanh âm của Gia Luật Sở Tế quá lớn, các tướng sĩ đều theo
tiếng đổ xô qua bên này, động tác trên tay chậm lại, Tế Dương vương liền thừa cơ lấy đầu mấy binh sĩ bên cạnh, lớn tiếng nói: “Họa nhi, Cầm Long lệnh này cả thiên hạ đều có thể biết, chỉ riêng Gia Luật Sở Tế là không được, nếu không tất sẽ thành đại họa khó lòng cứu vãn.”
Gia Luật Sở Tế lập tức nhìn về phía Tế Dương vương với ánh mắt hung
bạo, tiến lên một bước, dường như động ý giết chóc, cười lạnh lùng nói:
“Sư huynh, đến giờ huynh vẫn không chịu từ bỏ cái thứ gọi là tấm lòng
thương tiếc chúng sinh ư? Huynh tưởng không nói cho ta biết Cầm Long
lệnh đang ở đâu nghĩa là đang cứu vớt thiên hạ ư? Thế nhưng, hôm nay
huynh không giữ nổi tính mạng của bản thân nữa đâu.”
Phó Cẩm Họa cầm dao đưa vào trước ngực mình, lập tức máu tuôn ra như
một đóa hoa kiều m