
bàn đặt mấy chiếc bình ngọc tinh xảo, bèn cười lớn nói: “Thì ra Ngu công tử đã
đoán ra bản thái tử sẽ đến. Nếu đã như vậy, bản thái tử cũng không khách khí nữa, xin đa tạ.”
“Thuốc này là cho nàng ấy, không cần Gia Luật thái tử phải cảm ơn.”
Gia Luật Sở Tế không tỏ vẻ tức giận, vẫn cười nhạt như không, nói:
“Có điều đáng tiếc cho tâm ý của Ngu tướng quân rồi, hiện giờ, e rằng
thứ nàng không muốn dùng nhất chính là thuốc của ngươi.”
Trong mắt Ngu Tấn Thanh lóe lên chút tự chế nhạo, lạnh nhạt nói: “Gia Luật thái tử có thể không cần phải nói cho nàng ấy biết.”
“Đúng thế, bản thái tử sẽ không nói cho nàng ấy biết đâu.” Gia Luật
Sở Tế tựa như cố ý nhấn mạnh, lại nói, “Ngu Tấn Thanh, ngươi nhớ lấy,
lần này là ngươi tự tay đẩy nàng ấy đi đó…”
Nói đoạn, Gia Luật Sở Tế cầm bình ngọc trên bàn rồi phi thân bỏ đi.
Chân Phiến đi vào, vội nói: “Công tử, chẳng lẽ cứ thế thả hắn đi sao? Hiện giờ hai nước giao chiến, nếu chúng ta có thể bắt được Gia Luật Sở
Tế, tuy không thể đơn giản giết hắn là xong, nhưng đã có vốn để đàm
phán, ít nhất cũng có thể khiến bọn chúng phải cống nạp hai tòa thành
trì.”
“Không phải là không thể bắt hắn, nhưng đừng quên tiểu Tứ vẫn ở trong tay hắn. Ta đã làm tổn thương nàng ấy một lần, sao có thể lại làm tổn
thương nàng ấy đến lần thứ hai?”
“Công tử làm như vậy, cũng là thân bất do kỷ mà. Tế Dương vương được
chỉ dụ của hoàng thượng đích thân đến thành An Lăng, nếu để Tế Dương
vương biết được tình cảm giữa công tử và Tứ cô nương, ngài ấy tất sẽ làm khó công tử vào những lúc quan trọng. Hơn nữa Hồng Ngạc tiểu thư ở
trong cung hầu vua đã mang thai, nếu lại làm liên lụy đến cô ấy, chỉ e…”
Ngu Tấn Thanh đứng quay lưng lại, thân hình lạc lõng, ánh trăng tuôn
vào từ cửa sổ phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng quyển kinh
trên bàn. Chân Phiến biện bạch cho Ngu Tấn Thanh, càng nói giọng càng
nhỏ, bất luận thế nào trong lòng hắn cũng biết, Tứ cô nương và công tử
chẳng thể nào quay lại như ngày trước được nữa.
“Chân Phiến, hiện giờ Tế Dương vương đã quay về doanh địa của ngài ấy chưa? Thương thế của ngài ấy ra sao rồi?”
Thì ra, lần này Tế Dương vương đến thành An Lăng là phụng chỉ dụ của
hoàng thượng thống soái ba quân, đẩy lùi sự xâm chiếm của triều Nguyên
Hy, đồng thời phải bắt quân chủ triều Nguyên Hy lập thệ, trong vòng mười năm không được xâm phạm biên quan nữa. Trên đường đến đây, Tế Dương
vương được tin Phó Cẩm Họa bị Gia Luật Sở Tế bắt cóc, trong lúc lo lắng
chỉ dẫn theo Thanh Thù và vài người đi suốt đêm, ai ngờ trên đường vẫn
gặp nhiều lần mai phục, bị thương ở bụng. Tế Dương vương băng bó đơn
giản xong, bất chấp sự ngăn cản của Thanh Thù, đột nhập vào trong doanh
trại, dẫn đến những chuyện xảy ra phía sau.
Cho nên, dù Gia Luật Sở Tế đưa lời khiêu khích thế nào, Ngu Tấn Thanh cũng sẽ không làm gì Tế Dương vương, bởi lẽ quân tinh nhuệ của ngài ấy
đã đóng trong thành An Lăng. Không những thế, trong lòng chàng vẫn còn
nỗi phiền muộn chưa rũ bỏ được, đó chính là sự căng thẳng và bảo vệ rất
rõ ràng của Phó Cẩm Họa dành cho Tế Dương vương.
Chân Phiến giờ mới trả lời: “Tế Dương vương đã quay về đại doanh ở
phía nam thành An Lăng, lần này ngài ấy mang theo mấy vạn tinh binh,
lương thảo đầy đủ, e rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lui binh. Nếu hoàng thượng đã hạ chỉ bắt công tử giao binh quyền cho Tế Dương
vương, chi bằng, chi bằng công tử thừa cơ, thừa cơ…”
Ngu Tấn Thanh liếc nhìn Chân Phiến, Chân Phiến vội cúi đầu xuống, lí
nhí: “Bỏ qua cơ hội hôm nay, chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội
giết được ngài ấy nữa. Nếu không phải vì Tiểu Tứ, ngài ấy sao có thể đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế? Cũng chỉ có vì Tiểu Tứ, ngài ấy
mới hành động nông nổi như vậy.”
Trong lịch sử luôn có những người phụ nữ mà vai trò của họ được nâng
cao đến vô hạn, hoặc bị gọi là hồng nhan họa quốc, mê hoặc chúng sinh,
hay hại nước hại dân, nhưng mọi thứ đều chỉ là hiện tượng bề nổi mà
thôi, thực chất bên trong là tình cảm. Chính vì tình cảm tối thượng lấn
át lý trí, nên mới gây ra những chuyện điên rồ.
Mọi thứ đều không thể giải thích, chỉ có thể lĩnh ngộ, còn về việc
ngộ ra được bao nhiêu, chỉ có thể tùy vào tình duyên của từng người.
Trong cuộc đời rốt cuộc có bao nhiêu cơ duyên có thể khiến người ta
không tiếc phung phí tình cảm của mình? Tuy đó là một con số không xác
định, nhưng Ngu Tấn Thanh lại đoan chắc rằng, dù không rõ thì đó cũng là một con số ít ỏi, ít đến mức đáng thương, cho nên chàng cũng biết, cả
đời này, Tế Dương vương sẽ không bao giờ hành động ngông cuồng bất chấp
tính mạng như thế nữa.
Có những chuyện, đời người chỉ làm một lần đã đủ rung động chúng
sinh, không có gì đáng tiếc. Có những chuyện, cho dù ngày đêm làm không
ngừng nghỉ, cũng chẳng thể gợn lên một cơn sóng nhỏ, tựa như dòng nước
chết dưới đầm sâu.
Vào thời khắc thích hợp nhất, Tế Dương vương đã lựa chọn phương thức
ấy, hoàn toàn chiếm giữ trái tim Phó Cẩm Họa. Từ nay về sau, trước bất
kì chỉ lệnh gì của Tế Dương vương, nàng cũng sẽ không mảy may do dự chút nào n