
ị, Phó Cẩm Họa đón ánh mắt nghi hoặc của Gia Luật Sở
Tế, nói: “Gia Luật Sở Tế, thả ngài ấy đi, để ngài ấy dẫn Thanh Thù rời
khỏi đây…”
Tế Dương vương nghiêng đầu nhìn qua, thấy Phó Cẩm Họa bị thương chảy
máu, chỉ thấy trong lòng cay đắng, tâm trạng phức tạp khó tả dâng lên,
vội nói: “Họa nhi, nàng không nên làm như vậy, Gia Luật Sở Tế không giết được ta, nhưng nàng lại dùng cách này để giày vò ta đến chết đấy!”
Còn Gia Luật Sở Tế, dù giận dữ vô cùng nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng ,
lớn tiếng gọi quân y đến chữa trị cho Phó Cẩm Họa. Bàn tay cầm dao của
Phó Cẩm Họa lại gia tăng lực, lông mày nàng cau chặt, như đang chịu đựng nỗi đau tột độ, nhưng thanh âm vẫn điềm nhiên như không, “Gia Luật Sở
Tế, thả ngài ấy đi! Nếu ngươi muốn biết Cầm Long lệnh, ta là sự lựa chọn duy nhất của ngươi, nếu ta chết rồi, ngươi mãi mãi không có cách gì
biết được bí mật này đâu!”
“Được, bản thái tử sẽ thả bọn chúng đi!” Trong mắt Gia Luật Sở Tế lóe lên một tia sắc bén, đốt ngón tay nắm lấy thân kiếm trắng bệch, toàn
thân đằng đằng sát khí.
Thanh Thù lúc này đã kéo Tề tướng quân lại gần Tế Dương vương, không
giấu được vẻ quan tâm lo lắng, thấy Tế Dương vương tự mình đứng vững mới yên tâm, nghe thấy Gia Luật Sở Tế nói vậy, liền cao giọng quát: “Cô
không thể tin lời Gia Luật Sở Tế được, nếu hắn bày trận mai phục, vương
gia vẫn sẽ không thể ra khỏi biên giới triều Nguyên Hy.”
Phó Cẩm Họa dường như đã sớm liệu được điều đó, lạnh nhạt nói với Gia Luật Sở Tế: “Vậy thì phiền Gia Luật thái tử cùng ta đi tiễn một đoạn,
ta phải tận mắt trông thấy Tế Dương vương ra khỏi biên giới triều Nguyên Hy trước đã.”
Ánh mắt Gia Luật Sở Tế càng trở nên thâm hiểm, gần như đã chạm đến
đáy của sự nhẫn nại. Phó Cẩm Họa nheo mắt, ngầm nắm bắt những tình cảm
lộ ra trong mắt hắn, giả vờ không hề quan tâmlại nói: “Ngươi nên biết,
cùng lắm thì ta với ngài ấy cùng chết…”
Gia Luật Sở Tế hằm hằm lườm Phó Cẩm Họa, như đang tìm chỗ sơ hở yếu
đuối không được đề phòng trên người nàng, nhưng Phó Cẩm Họa cứ lặng lẽ
đứng như thế, mặc cho gió thổi qua quần áo của nàng, mái tóc đen tung
bay, đóa hoa nở trước ngực ngày càng diễm lệ lóa mắt, thần sắc điềm đạm
trầm tĩnh, dường như trên người không hề bị thương, dường như không phải đang luận đàm chuyện sống chết.
Gia Luật Sở Tế cuối cùng vẫy tay nói: “Bản thái tử đồng ý với nàng là được chứ gì… Có điều, nàng phải xử lý vết thương trước đã. Bản thái tử
không muốn trông thấy nữ nhân bị thương…”
Phó Cẩm Họa nhìn Tế Dương vương, mỉm cười với chàng, trong mắt cũng
thoáng nới lỏng cảnh giác vài phần, chỉ loạng choạng vài bước rồi leo
lên con ngựa ở bên cạnh, nói: “Gia Luật Sở Tế, ngươi yên tâm, chút
thương tích này không làm ta chết được đâu.”
Trước sự kiên quyết của Phó Cẩm Họa, cả đoàn người cùng cưỡi ngựa phi như bay ra khỏi đại doanh.
Thanh Thù lo cho thương thế của Tế Dương vương, bèn vứt trả Tề tướng
quân, cùng chàng cưỡi một ngựa, Phó Cẩm Họa không giỏi cưỡi ngựa nhưng
vẫn gắng sức giục ngựa đi nhanh, Tế Dương vương biết rõ Phó Cẩm Họa lo
cho mình cho nên mới tranh thủ thời gian đưa mình đến nơi an toàn. Chàng vốn định gọi Phó Cẩm Họa, hỏi thăm thương thế của nàng, nhưng cổ họng
như bị mắc nghẹn thứ gì đó, mở miệng mà không thốt nên lời.
Khi đến biên giới, mặt Phó Cẩm Họa đã trắng như tờ giấy, quần áo
trước ngực đã hoàn toàn nhuốm máu đỏ, không còn phân biệt được màu sắc
nữa, nàng phủ phục trên lưng ngựa, mặc cho con ngựa chở nàng phóng như
bay. Gia Luật Sở Tế lúc này cũng phát hiện ra nàng không ổn, đang định
nhảy lên giúp nàng điều khiển ngựa, chợt phát hiện ra từ xa có bóng
người dồn dập xông đến, tạo thành thế bao vây.
Người dẫn đầu chính là nam tử mặc khôi giáp trắng, khuôn mặt như
ngọc, đôi mắt đen trầm tĩnh như dòng nước, khi trông thấy Phó Cẩm Họa bị thương, đôi mắt chàng rúng động, nói: “Gia Luật thái tử, ngươi làm nàng bị thương ư?”
Gia Luật Sở Tế phen này không đem theo nhiều người, nhưng chẳng hề lo lắng sợ hãi, chỉ vào Tế Dương vương, lớn tiếng cười nói: “Không phải,
là hắn làm nàng ấy bị thương…”
Trong mắt Ngu Tấn Thanh dậy sóng, nhưng không nhận ra bất kì xao động lớn nào, Phó Cẩm Họa nhìn đôi mắt ấy, cũng không nhận thấy bất kì vẻ
mừng giận gì, chỉ thấy nơi nào đó trong lòng dần trở nên nguội lạnh,
nàng vốn từng oán hận chàng, hận chàng dễ dàng buông tay, hận chàng để
mặc cho Gia Luật Sở Tế bắt nàng đi, nhưng hiện giờ nàng không còn hận
nữa, giữa nàng và chàng, vốn dĩ đã không có thứ tình cảm mãnh liệt đến
chết đủ để khiến hai bên từ bỏ tất cả, chẳng phải vậy sao?
Gia Luật Sở Tế không bỏ qua sự đau đớn, giằng xé trong lòng Ngu Tấn
Thanh, cười lạnh lùng nói: “Ngu Tấn Thanh, hắn đã bị thương nặng, e rằng không cần ngươi ra tay cũng đủ chết rồi, nhưng nếu ngươi muốn giết hắn, đây là cơ hội duy nhất của ngươi…”
Thanh Thù ngắt lời, quát: “Ngu tướng quân, huynh là thần tử được
triều đình trọng dụng, sau này đương nhiên sẽ được phong quan tấn tước,
cần gì phải làm một tên loạn thần tặc tử thích sát vương hầu?”
“Phong quan tấn tước ư?” Ngu Tấn Thanh khẽ nhắc lạ