
i bốn chữ này, nói
như thể tự chế nhạo mình, “Cả đời Ngu Tấn Thanh ta lẽ nào là vì bốn chữ
đó sao?”
Phó Cẩm Họa phấp phỏng trong lòng, thấy Tế Dương vương gần như đã hôn mê, cái khó ló cái khôn, nàng bèn nói với Ngu Tấn Thanh: “Có thể chàng
không quan tâm đến chuyện phong quan tấn tước, nhưng còn Ngu Hồng Ngạc
thì sao, chàng cũng không quan tâm ư? Ngài ấy là ai kia chứ, là Tế Dương vương đó! Dựa vào thủ đoạn của ngài ấy, chẳng lẽ chàng tưởng Ngu Hồng
Ngạc có thể đấu lại hay sao? Ngài ấy không thể chết được, nếu ngài ấy
chết, nhà họ Ngu chẳng ai có thể sống nổi.”
Mắt Ngu Tấn Thanh lập tức lóe lên thứ ánh sáng vừa đau đớn, vừa thất vọng, chậm rãi nói: “Nàng đang nói thay cho ngài ấy sao?”
Phó Cẩm Họa cắn môi không nói nữa. Ngu Tấn Thanh hiểu rõ tâm tư của
Phó Cẩm Họa, nhưng vẫn không dám làm gì Tế Dương vương. Nàng nói đúng,
ngài ấy là Tế Dương vương, Tế Dương vương mưu lược quyết đoán, dựa vào
thủ đoạn của ngài ấy chắc chắn không tính toán sai lệch chỗ nào, chàng
sao có thể mạo hiểm, đặt nhà họ Ngu lên đầu sóng ngọn gió được.
Tế Dương vương lúc này khẽ gọi một tiếng “Họa nhi”, Phó Cẩm Họa hơi
run người suýt thì ngã ngựa, cố gắng chịu đựng đến trước mặt Tế Dương
vương, dùng tay vuốt ve khuôn mặt chàng, nói: “Ngài chịu khó dưỡng
thương, thiếp đợi ngài khỏe lại rồi đến đón thiếp…”
Nói đoạn, đang định quay người bỏ đi, ai ngờ Tế Dương vương giơ tay
nắm lấy cổ tay nàng, mặc cho Phó Cẩm Họa vùng vẫy thế nào cũng không
giằng ra được, mắt thấy vết thương trên bụng Tế Dương vương vẫn chảy
máu, Phó Cẩm Họa nhìn Thanh Thù nói: “Hãy chăm sóc cẩn thận cho ngài ấy, đừng vì ta mà mạo hiểm thêm nữa. Ta có thể ra khỏi triều Nguyên Hy hay
không là số phận của ta, đừng vì ta mà hi sinh thêm người vô tội.”
Khoảnh khắc đó, Thanh Thù thấy Phó Cẩm Họa tuy toàn thân đẫm máu, mặt trắng như tờ giấy nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ tuyệt trần, thần
thái điềm tĩnh như không, cúi đầu nhìn thấu cõi đời của nàng, chẳng ai
có thể coi thường. Thanh Thù cuối cùng đã hiểu, vì sao Tế Dương vương
xưa nay trầm ngâm ít nói, lại có thể vì nàng, mà bất chấp cả thương thế, đơn thương độc mã chạy đi cứu nàng.
“Vương gia, xin lỗi…” Thanh Thù ra tay điểm huyệt Tế Dương vương, sau đó vung roi ngựa, vượt qua trùng trùng binh sĩ phóng đi.
Phó Cẩm Họa lại nhìn Ngu Tấn Thanh, ánh mắt u sầu, khẽ nở nụ cười
nhạt, nói: “Chàng không giết ngài ấy, thiếp xin nhớ ân tình của chàng.”
Nói đoạn, nàng quay người đi về phía triều Nguyên Hy.
Lời thề sau lưng theo gió tan đi, những tình cảm ấm áp dưới gốc hoa
lê tựa như mối tương tư nhàn nhạt diễn ra trong nháy mắt, đã hoàn toàn
biến mất.
“Tiểu Tứ…” Ngu Tấn Thanh giơ tay trong không trung, cuối cùng không
cất tiếng gọi nàng, chỉ thấy Gia Luật Sở Tế ôm Phó Cẩm Họa đi xa dần,
ánh mắt hắn cũng tựa như viên ngọc lưu ly vụn vỡ, lóe lên hàng ngàn tia
sáng, phản chiếu vẻ u ám và đau thương.
Gia Luật Sở Tế cúi đầu, thấy hơi thở của Phó Cẩm Họa trong lòng trở
nên yếu ớt, hắn lầm bầm khẽ nói điều gì đó, rồi không kìm được, khẽ mắng một câu, giục tùy tùng phóng ngựa nhanh chóng về quân doanh truyền quân y đến đây. Hắn không dám giục ngựa chạy nhanh, bởi vết thương trên
người Phó Cẩm Họa không nặng, nhưng vì đường xóc lại tốn nhiều thời
gian, đã mất máu quá nhiều, nếu còn vội vã trở về nữa, e rằng…
Gia Luật Sở Tế cũng có phần kinh ngạc, từ bao giờ hắn lại căng thẳng
vì một người con gái thế này, còn không thể chịu đựng được khi thấy nàng chịu bất kì khổ sở nào, cho dù hôm nay không giết được Tế Dương vương,
cho dù hôm nay không lấy được Cầm Long lệnh, nhưng hiện giờ hắn có thể
ôm nàng vào lòng, đã cảm thấy đó là niềm vui cả đời này khó lòng có
được. Hơn nữa, người con gái này còn biết khẩu quyết của Cầm Long lệnh.
Về đến quân doanh, sau khi quân y băng bó xong xuôi cho Phó Cẩm Họa
bèn nhìn sang Gia Luật Sở Tế, nói: “Thái tử điện hạ, thương thế của cô
nương không quá nặng nhưng bị mất nhiều máu, cho nên thân thể suy nhược
nặng. Hơn nữa, vết thương của cô nương ở trên ngực, còn cần có thuốc
liền sẹo, nếu không, e rằng sẽ để lại sẹo.”
“Trong hoàng cung thiếu gì phương thuốc bí truyền, nhưng chuyến đi
này ngàn dặm xa xôi, thời gian đi lại rất dài, e rằng không có lợi cho
thương thế của cô nương.”
“Thái tử, trong phủ Ngu tướng quân chưa biết chừng có thứ thuốc này, chi bằng sai người đi ăn trộm về đây.”
Gia Luật Sở Tế chau mày, giơ tay cho quân y lui xuống, trong lòng
đang tính toán xem phải làm thế nào. Gia Luật Sở Tế nhìn từ cửa sổ vào,
thấy Phó Cẩm Họa yên tĩnh chìm trong giấc ngủ, hàng mi dày đổ bóng như
nửa vầng trăng, không khỏi rung động trong lòng, lập tức quay người bỏ
đi.
Đêm hôm đó, tại Ngu phủ.
Một bóng đen xuyên qua ba trạm gác lẻn vào thư phòng, khi bước vào
chợt do dự trong chốc lát, đúng lúc đó trong thư phòng vang lên giọng
nói trong trẻo dễ nghe, “Gia Luật thái tử, có phải ngài đang thấy lạ, là tại sao đêm nay trong phủ của ta lại phòng bị lại lơ là đến thế, để
ngài dễ dàng vào được đến đây?”
Gia Luật Sở Tế tháo khăn che mặt, đẩy cửa bước vào, thấy trên