
thành bia mộ khắc cốt ghi tâm dựng trong trái tim nàng, trong mộ
chôn cất những oán hận và bất mãn với Tế Dương vương, ngoài mộ là nhu
tình dào dạt.
Sắc mặt Gia Luật Sở Tế trong khoảnh khắc trở nên rất khó coi, khẽ
quát: “Sư huynh, nếu huynh nhất quyết không chịu giao Cầm Long lệnh ra,
sư đệ đương nhiên không còn cách nào khác, huynh muốn rời khỏi đây cũng
được, trừ phi để nàng ta lại.”
Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng, Gia Luật Sở Tế quả nhiên không phải kẻ
ngốc, hắn không thể trở mặt thành thế đối đầu như nước với lửa cùng Tế
Dương vương được, chỉ có thể thả Tế Dương vương đi. Nhưng một khi Tế
Dương vương rời khỏi đây, muốn gặp lại lần nữa nào phải chuyện dễ dàng?
Chỉ có giữ Phó Cẩm Họa lại, Tế Dương vương nhất định sẽ còn đến nữa.
Tế Dương vương lắc đầu ra vẻ bất cần, nói: “Sư đệ, đệ vẫn còn nông
nổi lắm. Đệ thực sự tưởng rằng sư huynh chỉ mang theo vài người ngựa mà
dám xông vào đại doanh triều Nguyên Hy sao?”
Gia Luật Sở Tế sững sờ, vội nhìn theo ánh mắt của Tế Dương vương, Tề
tướng quân bị người khác kề dao lên cổ ép phải đi về bên này, người bắt
cóc Tề tướng quân chỉ là một binh sĩ thân hình gầy nhỏ, mặc binh phục
triều Nguyên Hy, trên người lấm lem vết máu, xem ra vừa trải qua một
trường huyết chiến.
Tế Dương vương thần sắc như không, nói: “Sư đệ, Tề tướng quân là đệ
nhất ái tướng dưới quyền của đệ, đệ sẽ không muốn dễ dàng mất đi hắn như vậy chứ? Dù sao thì sau này khi đệ gặp trở ngại lúc đăng cơ, không thể
thiếu sự trợ giúp của hắn được.”
Không ngờ người cầm thanh kiếm sắc kề trên cổ Tề tướng quân cất tiếng quát: “Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của ta, ta đếm đến năm, tốt
nhất là ngươi quyết định cho dứt khoát…”
Thanh âm đó thực trong trẻo ngoài sức tưởng tượng, Phó Cẩm Họa biết
nhất định là con gái, nghĩ đến đây trong lòng chợt động, vô tình đưa mắt nhìn Tế Dương vương, Tế Dương vương không nói năng gì, mồ hôi trên trán lấm tấm lộ vẻ chịu đựng khổ sở.
Phó Cẩm Họa nhướng mày nhìn Tế Dương vương, khi bốn mắt nhìn nhau,
tựa như ngọc đá va chạm tạo ra muôn ngàn tia lửa, tình cảm kìm nén lâu
nay trong khoảnh khắc ấy tuôn trào không còn do dự nữa. Sau cơn gió cuộn mây vần, là tình ý dịu dàng êm ái.
Gia Luật Sở Tế cau chặt đôi lông mày lưỡi kiếm, gần như muốn nghiến
gãy răng, quát: “Không ngờ lại là một đứa con gái, trước mặt năm vạn
tinh binh của triều Nguyên Hy, lẽ nào bản thái tử lại chịu để cho các
ngươi uy hiếp hay sao? Bản thái tử muốn xem xem, sư huynh đã bị thương
rồi thì làm thế nào mà đưa hai đứa con gái bình yên rời khỏi đây?”
Gia Luật Sở Tế đột nhiên nói ra chuyện Tế Dương vương bị thương, nữ
nhân bắt cóc Tề tướng quân có phần hoảng hốt, quát: “Ngươi sai rồi, xưa
nay Tế Dương vương chưa từng nghĩ đến việc đưa ta đi, ta cũng chưa từng
có tham vọng đó, ta dám đột nhập vào quân doanh của ngươi, là đã nắm
chắc sẽ phải bỏ mạng rồi. Tế Dương vương nhất định sẽ rời khỏi quân
doanh này, nếu ngài ấy bất chấp an nguy của bản thân, nhất định đòi đưa
người con gái kia đi, thì ta sẽ giết cô ta, như vậy Tế Dương vương sẽ
không còn vướng bận gì nữa.”
Phó Cẩm Họa đột nhiên nghe thấy cô gái kia nói thế chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, nhìn thiên quân vạn mã, giáp sắt sáng choang,
nàng không sợ, nhưng khi nghĩ đến việc Tế Dương vương phải một mình
chiến đấu khổ sở với đại quân Nguyên Hy, chưa biết chừng phải phơi thây
ngoài nội cỏ, trong lòng nàng chợt cảm thấy thê lương, chỉ thấy toàn
thân bỗng nhiên run lên cầm cập, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cất giọng
nói: “Cùng là nữ nhân với nhau, ta kính trọng cô có vài phần hào sảng,
nhưng xưa nay ta vốn kiêu ngạo, sao có thể chịu chết trong tay cô được?
Cô yên tâm, nếu thực sự đến nước đó, ta chẳng thà tự sát chứ cũng sẽ
không làm liên lụy đến ngài ấy đâu.”
Tế Dương vương nắm chặt tay Phó Cẩm Họa, khẽ nói: “Bản vương không cho phép nàng nói như vậy.”
Tế Dương vương nói xong thấy Phó Cẩm Họa dường như không có phản ứng
gì, lại ghé bên tai nàng khẽ quát: “Phó Cẩm Họa, bản vương nói cho nàng
biết, nếu nàng thực sự có ý định đó, bản vương sẽ giết cả nhà họ Phó của nàng, giày vò tất cả những người nàng quen biết cho đến chết, kể cả Ngu Tấn Thanh…”
Phó Cẩm Họa nhướng mày nhìn Tế Dương vương, khi bốn mắt nhìn nhau,
tựa như ngọc đá va chạm tạo ra muôn ngàn tia lửa, tình cảm kìm nén lâu
nay, trong khoảnh khắc ấy tuôn trào không còn do dự nữa. Sau cơn gió
cuộn mây vần, là tình ý dịu dàng êm ái.
Phó Cẩm Họa khẽ nói: “Nếu thiếp chết rồi, sẽ chẳng còn biết gì nữa,
ngài giết ai cũng có liên quan gì đến thiếp? Nhưng nếu thiếp giương mắt
nhìn ngài chết đi, ngài bảo thiếp nửa đời sau phải sống thế nào? Sống
với nước mắt và nỗi hối hận cả đời, hay là áy náy đến chết?”
“Bản vương không muốn tranh cãi với nàng về chuyện này, nàng nên hiểu rõ. Những lời bản vương đã nói ra xưa nay khó có thể thu lại, nếu nàng
quả thật có ý định ngu ngốc đó, thì bản vương sẽ dùng máu của bọn họ để
tế nàng…” Tế Dương vương nắm mạnh tay Phó Cẩm Họa khiến nàng đau đớn,
nhưng vẫn cố nhịn không kêu thành tiếng, nàng nhìn Tế Dương vương,