
“Ta muốn nàng đi theo ta, trừ phi nàng muốn thấy ta chết trong đại doanh triều Nguyên Hy…”
Phó Cẩm Họa sững người, chưa kịp nói gì đã bị Tế Dương vương kéo tay đi ra khỏi quân trướng.
Ngoài quân trướng, đã có hơn nghìn quan binh hùng hổ vây chặn.
Phó Cẩm Họa cởi áo choàng của mình đắp cho Tế Dương vương, khoảnh
khắc đó nàng quả thực không muốn để người khác trông thấy Tế Dương vương bị thương rồi coi thường chàng. Tế Dương vương cười nhạt, Phó Cẩm Họa
có phần xấu hổ quay đầu đi, không nhìn chàng.
Gia Luật Sở Tế mình mang khôi giáp màu bạc, sau lưng binh sĩ sẵn sàng vào trận, đắc ý cười nói: “Sư huynh có nhã hứng thật, chạy vào trong
doanh trướng của sư đệ mà chàng chàng thiếp thiếp. Kể ra thật nực cười,
nữ nhân này sư đệ cũng thấy vừa mắt, sư huynh muốn đưa đi như thế e là
không dễ đâu!”
Tế Dương vương không đổi thần sắc, nói: “Từ biệt bao năm nay, kể ra
đệ cũng đã thêm vài phần tâm cơ rồi đó. Có điều, sư huynh khuyên đệ, nên để dành tâm tư mà đối chọi với các đại thần năm xưa gây khó dễ cho đệ
thì hơn. Nếu đệ cương quyết muốn đối chọi với sư huynh, chẳng lẽ không
cảm thấy thiếu sót gì sao?”
“Mấy lão già đó sư đệ chẳng coi vào đâu, chỉ cần sư huynh giao Cầm
Long lệnh ra đây, sư đệ lập tức thả huynh đi. Còn về nữ nhân này, sư đệ
cũng sẽ cắn răng mà nhường cho huynh, thế nào?” Gia Luật Sở Tế liếc xéo
sang nhìn Phó Cẩm Họa, dáng vẻ có phần nuối tiếc, như thể mất đi thứ đồ
vật gì quý giá.
Phó Cẩm Họa đột nhiên nghe thấy ba chữ Cầm Long lệnh, trong lòng cả
kinh, khi nhìn Tế Dương vương lại thấy chàng vẫn không hề biến sắc mặt,
nói: “Sư đệ, Cầm Long lệnh là di vật tiên cổ, không phải ai cũng có
được. Cho dù vật này từng có uyên nguyên với triều Nguyên Hy của đệ, thì sư huynh cũng muốn vùi nó sâu trong đất, mãi mãi không thấy lại ánh mặt trời nữa.”
“Sư huynh, nói như vậy có phải không được công bằng cho lắm hay
không? Cầm Long lệnh đã ở trong tay huynh nhiều năm, bây giờ chỉ dựa vào một câu nói của huynh mà bảo nó là vật không may mắn, sư đệ làm sao tin được?” Ánh mắt Gia Luật Sở Tế có phần mất kiên nhẫn, nhìn bên eo Tế
Dương vương vết máu loang lổ, nhướng lông mày như thể không kiềm chế
được sát khí.
Trong lòng Phó Cẩm Họa có phần run lên, nhận thấy tùy tùng theo Tế
Dương vương đến đây đã chết cả, chỉ còn lại một mình chàng đang nắm tay
mình, nàng sao có thể không hoang mang căng thẳng được?
“Ta tự có cách kéo dài thời gian, ngài thừa cơ đi đi.” Phó Cẩm Họa ghé bên tai Tế Dương vương khẽ nói.
Tế Dương vương nhìn nàng, dường như đang trách nàng nhiều chuyện,
hỏi: “Cục diện đã đến nước này, nàng vẫn không chịu đi theo ta sao?”
Phó Cẩm Họa thấy đám người Gia Luật Sở Tế đồng loạt tiến lên mấy
bước, vội nói: “Chung Hoa Ly, chuyện trước kia ta sẽ không hận ngài nữa, bây giờ ta chỉ muốn thấy ngài bình an rời khỏi đây, ngài không thể cứ
thế mà chết trong đại doanh của triều Nguyên Hy được. Nghe lời ta, lát
nữa nhất định phải lựa thời cơ rời khỏi đây, ta chỉ có thể kéo dài được
một lát thôi, nhưng cũng đủ cho ngài ra khỏi đại doanh rồi.”
Phó Cẩm Họa nói xong đang định mở miệng với Gia Luật Sở Tế liền nghe
thấy Tế Dương vương bật cười, tiếng cười có phần ngông cuồng, vừa có
phần mừng rỡ, chàng bất giác ôm chặt lấy eo Phó Cẩm Họa, nói: “Xem ra,
bản vương không í công đến đây rồi.”
Gia Luật Sở Tế sầm mặt lại, lời nói không kìm được vài phần thách
thức: “Sư huynh một mình xông vào đại doanh chẳng qua chỉ là vì một nữ
nhân, biết rõ nguy hiểm mà vẫn liều chết xông vào, xem ra trong mắt sư
huynh nữ nhân này là quan trọng nhất, giang sơn xếp sau. Nếu đã như vậy, sao sư huynh không đưa Cầm Long lệnh ra đây, cũng là giúp cho sư đệ
thoả được hùng tâm tráng chí. Năm xưa sư phụ từng dạy hai ta đạo đế
vương đại nghiệp, vốn dĩ không nên coi trọng mỹ nhân mà coi nhẹ giang
sơn.”
Tế Dương vương lắc đầu, nói có phần bi phẫn: “Đệ và ta tuy cùng vì
giang sơn, nhưng không cùng một con đường. Điều ta mong muốn là thiên hạ yên ổn, còn điều mà đệ muốn chỉ là rửa mối nhục khổ đau thời thơ ấu. Đệ muốn người trong thiên hạ đều thuộc về triều quốc của đệ, đệ muốn các
lão thần triều Nguyên Hy quỳ phục dưới chân đệ mà hối hận vì hành vi
đuổi đệ ra khỏi cung ngày trước. Còn ta đến tìm nàng ấy chỉ vì tình cảm, không liên quan gì đến sắc đẹp, cho dù hôm nay dung nhan nàng ấy không
còn, ta cũng chỉ đau lòng hối hận, chứ tuyệt đối không ghét bỏ. Thế nhân đều nói ta ham giết chóc, tội nghiệt nặng nề, nhưng không biết đó chỉ
là chém giết tai mắt của kẻ khác mà thôi. Nói đến hùng tâm, Chung Hoa Ly ta mới xứng với hai chữ “hùng tâm” đó, còn đệ, chẳng qua chỉ là dã tâm, giống như dã tâm của bọn bàng môn tà đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể
tẩu hỏa nhập ma.”
Trái tim Phó Cẩm Họa như thể cùng lúc bị ngàn vạn mũi tên xé rách,
những chuyện kìm nén tận đáy lòng lâu nay bỗng nhiên giống như dòng sông ấm áp tìm được chỗ khuyết của con đê, dâng tràn không sao kháng cự
được. Trước mặt hàng ngàn quân địch, nghe Tế Dương vương hùng hồn tuyên
bố tình cảm với mình, hoài bão với nhân sinh, tình cảnh trong phút đó đã hóa