
ài ấy sẽ không chết, sẽ không chết đâu…” Phó Cẩm Họa khẽ lẩm bẩm, cuối cùng yếu ớt không giữ nổi thân mình, người nhũn ra, ngã dọc theo
chiếc bàn. Ngọc Trân cả kinh thất sắc, tiến lên dìu nàng ngồi lên
giường, thấy Phó Cẩm Họa từ từ thở ra một hơi, mới nói: “Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao cô xưa nay không chịu nói năng ngọt ngào với thái tử, đó
là bởi trong lòng cô từ lâu đã có ý trung nhân. Đó chính là Tế Dương
vương, phải vậy không?”
Phó Cẩm Họa nhìn Ngọc Trân, dường như suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu
mới trịnh trọng gật đầu, đáp: “Đúng, ý trung nhân trong lòng ta, chính
là Tế Dương vương.”
Đây là lần đầu tiên Phó Cẩm Họa đối diện với lòng mình, ngay cả nàng
cũng kinh ngạc, sao lại thừa nhận tình cảm đối với Tế Dương vương trước
mặt Ngọc Trân như thế? Cô ta chẳng qua chỉ là một cơ thiếp trong doanh
trại của Gia Luật Sở Tế, là một nữ nhân mới quen được vài ngày, lại còn
sẵn ý thù địch với mình.
Nhưng quả thực, khi nói ra những lời đó, Phó Cẩm Họa lại thấy trong
lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng nhìn Ngọc Trân một hồi mới lại nói: “Ngọc
Trân, cô hãy tin ta, Tế Dương vương sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ngài
ấy sẽ tỉnh lại, ngài ấy sẽ sống thật tốt.”
Ngọc Trân gật đầu, lại cẩn thận hỏi như thể dò la: “Nếu, tôi nói là
nếu Tế Dương vương thực sự chết đi, liệu cô có đau lòng lắm không?”
Phó Cẩm Họa cười lạnh nhạt, khẽ lắc đầu, nói: “Ta sẽ không đau lòng,
bởi vì nếu ngài ấy thực sự vì ta mà chết, ta sẽ không sống một mình làm
gì.”
Ngọc Trân bị vẻ kiên định trầm tĩnh trong mắt người con gái trước mắt thu phục, cứ trân trân ra đó hồi lâu, mãi sau mới nói lí nhí: “Đúng
thế, Tế Dương vương sẽ không chết đâu, chỉ cần ngài ấy gặp được cô, sẽ
không dễ dàng chết như thế đâu.”
Bởi lẽ Tế Dương vương hôn mê bất tỉnh, nên trong doanh trại triều
Thương Ly lòng quân đại loạn, bất lợi đối với chiến sự, Gia Luật Sở Tế
nắm được điểm yếu liền dẫn quân gây chiến, khiến đến hàng ngàn tướng sĩ
thương vong.
Đêm hôm đó, Gia Luật Sở Tế ở trong doanh trại bày tiệc lớn mừng công, cơ thiếp như mây, rượu ngon như nước.
Phó Cẩm Họa nghe tin tức đó phiền não vô cùng. Ngọc Trân cũng không
biết đã đi đâu, nhất thời không thấy bóng dáng cô ta. Không lâu sau, một người đóng giả binh sĩ vội vã xông vào, vứt cho nàng một bộ quần áo của binh sĩ triều Nguyên Hy, nói: “Nhanh lên, thay quần áo rồi đi theo ta.”
Phó Cẩm Họa nhìn kỹ thì nhận ra đó là Ngọc Trân, nghi hoặc hỏi: “Đi đâu?”
“Đêm nay thái tử bày tiệc lớn mừng công, trong doanh trại phòng bị
lỏng lẻo, tôi đã mua chuộc binh sĩ canh gác ngoài cổng quân doanh, cô
mau thừa cơ mà rời khỏi đây đi!” Ngọc Trân thấy Phó Cẩm Họa dường như
bất động, bèn tiến lên giúp nàng thay quần áo.
“Mua chuộc sĩ tốt? Lấy cái gì ra mà mua chuộc?” Phó Cẩm Họa thuận miệng hỏi.
Ai ngờ, Ngọc Trân cúi đầu, cắn môi thật chặt, hồi lâu mới nói với vẻ
tự chế giễu: “Tôi thì có thể có thứ gì kia chứ? Cùng lắm chỉ có tấm thân đàn bà… Đám sĩ tốt bọn chúng, ngày thường làm gì có cơ hội được sờ đến
thân thể nữ nhân, giờ tôi lại chủ động dâng đến tận miệng, bọn chúng
mừng chết đi được, làm gì còn quan tâm đến chuyện ngăn cản cô? Tôi chỉ
cần kéo dài với bọn chúng hai canh giờ, là đủ cho cô chạy ra khỏi biên
giới triều Nguyên Hy rồi.”
“Ngọc Trân, ta không thể làm như vậy được! Để ra khỏi quân doanh này, ta có thể giết người, nhưng không thể giương mắt nhìn cô vì ta mà chịu
sự ô nhục như thế. Nếu ta bỏ cô mà đi, thì có khác gì đám sĩ tốt kia?”
Phó Cẩm Họa kéo tay cô ta, nói đầy vẻ cảm kích chân thành.
Ngọc Trân lập tức nước mắt vòng quanh, nói: “Ngọc Trân ở cùng các chị em trong quân doanh đã được hai năm, bọn đàn ông đó tuy cũng có lúc đưa lời ngon tiếng ngọt, nhưng Ngọc Trân biết, bọn chúng không hề thật
lòng, chúng chỉ tham lam thân thể chúng tôi mà thôi, đến lúc quan trọng
nếu cần chúng tôi thế mạng, bọn chúng thậm chí chẳng chau mày lấy một
lần. Còn cô, lại là người duy nhất chịu quan tâm đến tính mạng của tôi…”
Trong lòng Phó Cẩm Họa bỗng nhiên cũng cảm khái vô cùng, nhanh chóng
thay bộ quần áo lính mà Ngọc Trân đưa tới, vừa thay vừa nói: “Đừng nói
nhiều nữa, chúng ta thử ra cổng quân doanh xem sao. Nếu quả thực có thể
thoát được, ta đương nhiên sẽ dẫn cô đi cùng.” Nói đoạn, nàng kéo tay
Ngọc Trân lặng lẽ chuồn ra khỏi doanh trướng.
Đến cổng quân doanh, quả nhiên thấy phòng bị lỏng lẻo, chỉ còn vài
người đứng đó, trong tay lại đều đang cầm vò rượu, Ngọc Trân bảo Phó Cẩm Họa ẩn náu trong chỗ tối, cởi vạt áo trước ngực, giả vờ say đi ra, cười ngả ngớn đầy quyến rũ. Mấy tên lính nhìn nhau một cái, mượn hơi men
cười dâm tà đi về phía Ngọc Trân, Ngọc Trân đợi mấy người lại gần, rút
dao bên eo nhanh như chớp kết liễu tính mạng bọn chúng.
Ngọc Trân dắt một con ngựa từ chỗ tối ra, kéo Phó Cẩm Họa cùng lên ngựa, phóng đi như bay.
Phó Cẩm Họa thấy đại doanh đèn đuốc sáng trưng mỗi lúc một xa, lại
thấy cảm giác không chân thực, như thể cưỡi mây cưỡi gió, hồi lâu, đợi
đến khi hơi thở của Ngọc Trân ở sau lưng ngày một nặng nề nàng mới hoảng hốt nhận ra có gì đó không ổn.
“Ngọc Trân, cô sao