XtGem Forum catalog
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

là Thanh Thù, bèn tiến lên nói: “Ta muốn

gặp Tế Dương vương…”

Thanh Thù chằm chằm nhìn nàng, ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng cũng nói: “Đi theo ta!”

Khi Phó Cẩm Họa gặp được Tế Dương vương, lúc đó đã là rạng sáng, mọi

người chỉ thấy Thanh Thù dẫn một binh sĩ gầy gò bẩn thỉu của triều

Nguyên Hy vào doanh trướng của Tế Dương vương, như có phần không được

thỏa đáng, nhưng Thanh Thù vốn một lòng trung thành với Tế Dương vương,

cho nên cũng không ai ngăn cản nhiều.

“Cô xem, ngài ấy đã nằm như thế gần mười ngày nay rồi. Nếu, nếu ngài ấy gặp chuyện gì bất trắc, ta sẽ băm vằm cô ra.”

Phó Cẩm Họa biết nỗi oán hận trong lòng Thanh Thù, bèn im lặng, không hề đưa lời phản bác.

Tế Dương vương đến nay vẫn nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, giữa

lông mày có màu tím đen nhàn nhạt. Phó Cẩm Họa kéo tay chàng, xem xét

cẩn thận, thấy màu móng tay cũng có sắc xanh tím mờ mờ ấy, bèn nói:

“Ngài ấy trúng độc rồi.”

“Trúng độc ư? Trúng độc sao còn có thể kéo dài tính mạng đến mười ngày?”

“Người hạ độc rất biết cách khống chế liều lượng, vừa không đoạt tính mạng của ngài ấy, lại vừa khiến ngài ấy chìm trong hôn mê, chỉ e, cứ

kéo dài thế này, ngài ấy sẽ như cây đèn cạn dầu mất thôi.”

Thanh Thù ngẩn người ra một lát, rồi như đặt toàn bộ hi vọng lên vai

Phó Cẩm Họa, trong mắt lóe lên ánh nhìn đầy hy vọng, cẩn trọng nói: “Vậy thì, cô biết cách giải độc, đúng không?”

“Ta không biết.”

Phó Cẩm Họa khẽ lắc đầu. Bàn tay Tế Dương vương rất lạnh, khuôn mặt

nàng cũng lạnh, đặt bàn tay Tế Dương vương lên mặt mình, không biết rốt

cuộc ai cảm thấy ấm áp hơn ai.

“Cô không biết! Cô nói là mình không biết, vậy thì cô đến đây làm

gì?” Thanh Thù thấy hi vọng trong lòng bị dập tắt, lập tức không kiềm

chế được cảm xúc.

Phó Cẩm Họa vén áo Tế Dương vương lên, thấy vết thương trên cánh tay

và trước ngực chàng đều đã khỏi, chỉ có vết đao trước bụng vẫn không

lành, bèn hỏi: “Thanh Thù, cô nói thực xem, trước khi vào đại doanh

triều Nguyên Hy, vương gia đã bị thương như thế nào? Nếu là vết đao bình thường, không có lí do gì lại hồi phục chậm hơn các vết thương của mấy

ngày sau.”

Thanh Thù nhướng đôi mày lá liễu, căm hận nói: “Đó là vì Thanh Thù và vương gia gặp phải ba lần mai phục trên đường, trong số đám thích khách có một người thân thủ rất cao cường, làm vương gia bị thương. Nhưng khi đó vương gia không phát hiện ra có dấu hiệu trúng độc.”

Phó Cẩm Họa suy nghĩ trước sau, không biết Tế Dương vương rốt cuộc đã bị ai mai phục. Chàng phụng hoàng mệnh đến đây, là ai có gan dám hành

thích trên đường lớn như thế?

Tuyệt đối không thể là Gia Luật Sở Tế, bởi nếu hắn đã có cơ hội làm

Tế Dương vương bị thương, sao lại chỉ đơn giản hạ độc như vậy?

Phó Cẩm Họa vừa mới nói với Thanh Thù, nàng không biết giải độc, đó

hoàn toàn là sự thực. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là nàng không

biết phân biệt thứ độc này, tên độc là Tiêu Mộng Tán, nhìn tên mà đoán

nghĩa, người trúng độc cho dù suốt ngày hôn mê cũng không nằm mơ bao

giờ. Phó Cẩm Họa khẽ vuốt lên khuôn mặt gầy gò của Tế Dương vương, vậy

thì mười ngày nay, chàng hôn mê suốt nhưng không hề nằm mơ, rốt cuộc cô

đơn đến mức nào?

Có điều, muốn truy xét ra ai đã hạ độc Tế Dương vương cũng không khó. Bởi lẽ thứ độc này dùng liều lượng không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm tính mạng, người hạ độc ý thức được điều đó, nhất định sẽ cẩn thận khống chế lượng thuốc, lượng thuốc giảm đi thì độc tính không thể kéo dài, cho

nên cách ba ngày nhất định phải dụng độc thêm một lần.

Phó Cẩm Họa đem đạo lý bên trong đó nói cho Thanh Thù, cho dù Thanh

Thù bán tín bán nghi cũng không dám giấu Phó Cẩm Họa những điều mình

biết, nói: “Mười ngày nay rất nhiều người đến thỉnh an trong doanh trại

của vương gia, người dăm ba ngày mới tới cũng rất nhiều, nhất thời Thanh Thù không nhớ hết được. Có điều, nếu đã có manh mối này, điều tra tiếp

chắc cũng không khó.”

Thanh Thù sai người đem đến một bộ quần áo mới, đưa cho Phó Cẩm Họa, nói: “Cô đi thay đi, nhìn mà ngứa mắt.”

Phó Cẩm Họa đến doanh trướng bên cạnh tắm rửa thay đồ, khi quay lại

doanh trướng của Tế Dương vương, thấy Thanh Thù đang nghĩ đủ mọi cách

bón cháo cho Tế Dương vương ăn, bèn nói: “Đừng phí công sức nữa, thứ độc này không những khiến người ta hôn mê, mà còn mất hết cả cảm giác thèm

ăn.”

Thanh Thù đặt mạnh cái bát lên bàn, giận dữ quát: “Ta mà biết kẻ nào đã hạ độc với ngài, ta sẽ băm vằm hắn ra.”

Phó Cẩm Họa đi vò một chiếc khăn trong chậu đồng khắc hoa văn, lau

mặt cho Tế Dương vương, nói: “Tin tức Tế Dương vương hôn mê, triều đình

đã biết chưa?”

“Đương nhiên là biết rồi, Thanh Thù chỉ e hoàng thượng sẽ hạ chỉ…”

Hiện giờ chiến sự đã bị dấy lên, hai nước giao chiến đã ở vào thế

nước sôi lửa bỏng, Phó Cẩm Họa biết Thanh Thù lo Chung Ngân Hoàng sẽ hạ

chỉ thu hồi binh quyền, nhưng nếu t hồi binh quyền, thì ai sẽ là người

được phái đến tiếp quản?

Luận về mưu lược, về mức độ quen thuộc đối với tình hình biên quan, chỉ có Ngu Tấn Thanh.

Phó Cẩm Họa nghĩ đến đây, dần có cảm giác bất an. Không phải nàng

chưa từng hoài nghi, có điề