
u nàng không dám đối diện với sự thực đó,
trong đầu óc hiện lên bóng hình nam tử có khuôn mặt như ngọc ấy, gầy gò
mà khôi ngô, tay cầm quyển kinh, như không vướng bụi trần thế tục.
Phó Cẩm Họa lại nghĩ, nếu Tế Dương vương hôn mê, chiến sự kéo dài,
vậy thì người được lợi nhất là ai? Rõ ràng, chỉ có một người, chính là
Ngu Tấn Thanh.
“Thanh Thù, Ngu tướng quân có từng đến thăm vương gia không?”
“Không.”
Trái tim đang căng thẳng của Phó Cẩm Họa trở nên nhẹ nhõm, không phải chàng thì tốt, nhưng khi nghe Thanh Thù nói những lời tiếp sau, nàng
lại không khỏi cất tiếng cười khổ.
“Nghe nói Ngu Tấn Thanh bị bệnh, vẫn luôn ở trong Ngu phủ, không hề
ra ngoài. Nhưng cứ cách mấy ngày lại sai Chân Phiến đến thăm, tiện thể
đưa đến các phương thuốc quý giá.”
Phó Cẩm Họa đón lấy áo choàng từ tay Thanh Thù, nói: “Thanh Thù, từ
hôm nay trở đi, ngoại trừ hộ vệ thân cận của vương gia, bất kì ai đều
không được tùy tiện ra vào doanh trướng, đợi ta quay lại.” Nói đoạn,
nàng ra khỏi doanh trướng.
Thanh Thù đuổi theo, vội nói: “Cô định đi đâu?” Thấy Phó Cẩm Họa quay đầu nhìn, cô ta không kìm được cơn giận, tiếp tục nói: “Đương nhiên ta
chẳng quan tâm đến cô, nhưng vương gia vì cô, đến tính mạng cũng không
cần, nếu sau khi ngài ấy tỉnh lại biết được cô từng đến rồi lại bỏ đi,
chẳng phải sẽ trách tội ta sao? Muốn đi, để ta đi cùng cô. Ở đây đều là
những tâm phúc đắc lực nhất của vương gia, không ai có thể tùy tiện lại
gần, không phải lo cho sự an toàn của vương gia.”
Phó Cẩm Họa suy nghĩ một hồi, gật đầu, dẫn theo Thanh thù rời khỏi quân doanh phía nam thành An Lăng.
Ngu phủ, gian trước.
“Tứ cô nương, công tử chờ cô trong thư phòng.” Chân Phiến thấy Phó Cẩm Họa đến thì mừng rỡ nói.
Thanh Thù đang định theo Phó Cẩm Họa cùng đi, ai ngờ Chân Phiến mượn
thế cản lại, vừa cười hi hi vừa nói: “Công tử chúng tôi chỉ mời một mình Tứ cô nương, vị cô nương này cứ đứng đợi ở đây là được rồi.”
Thanh Thù chau mày định nổi cáu thì nghe thấy Phó Cẩm Họa nói: “Cũng
được, Thanh Thù, cô ở đây chờ ta. Đừng hành động khinh suất, đừng quên
mục đích chuyến đi này của chúng ta.”
Thanh Thù hậm hực, thấy Chân Phiến vẫn cười nhăn nhở, giận dữ lườm Chân Phiến một cái rồi mới chịu thôi.
Chân Phiến dẫn Phó Cẩm Họa vào thư phòng, thấy hai người nhìn nhau không nói gì, lè lưỡi rồi đóng cửa bỏ đi.
“Tiểu Tứ, vết thương của nàng đã khỏi chưa? Để ta xem nào.” Ngu Tấn
Thanh đợi Chân Phiến dời đi, sau khi đóng cửa lại mới dịu dàng lên
tiếng.
Phó Cẩm Họa gật đầu, nhưng không đi về phía chàng.
“Vậy thì ta yên tâm rồi. Tiểu Tứ, nàng xem bức tranh chữ này, là mấy
ngày trước ta viết trong lúc nhàn rỗi đó…” Ngu Tấn Thanh điềm nhiên nói, vẫn tự nhiên, thân mật, như Phó Cẩm Họa chưa từng rời khỏi Ngu phủ, hai người vẫn còn tình ý thắm thiết như ngày trước, thường cùng nhau thưởng lãm thư họa.
“Có phải chàng đã sớm đoán được ta sẽ đến không?” Phó Cẩm Họa cười khổ lên tiếng.
“Tiểu Tứ…” Ngu Tấn Thanh bỏ bức tranh chữ trong tay xuống, đi về phía Phó Cẩm Họa, trong mắt chàng vẫn là vẻ dịu dàng vốn có.
Phó Cẩm Họa lùi ra sau, đưa tay ngăn chàng tiến tới, lắc đầu nói:
“Đừng lại đây, Ngu Tấn Thanh, Ngu tướng quân, Ngu công tử…” Phó Cẩm Họa
cười, như tự chế giễu nói, “Ta từng tưởng rằng mình đã hiểu chàng, hiểu
chàng chí tại phương xa, coi thường danh lợi, thậm chí ta còn nghĩ, cho
dù chúng ta không thể thoát khỏi sự ràng buộc của tình thân, không thể
rời khỏi đây, thì chúng ta vẫn sẽ là cặp đôi thần tiên ở chốn đại mạc
lưu sa ngoài biên quan này, có thể cùng nhau cầm sắt chan hòa, yên vui
ngày tháng. Thế nhưng, bây giờ ta mới nhận ra, ta vốn dĩ chưa từng hiểu
chàng. Ngu Tấn Thanh, rốt cuộc chàng muốn gì?”
Ngu Tấn Thanh vẫn tiến đến ôm nàng vào lòng, nói: “Chúng ta vẫn có
thể làm một đôi thần tiên, từ nay cầm sắt chan hòa, yên vui ngày tháng.”
Phó Cẩm Họa đẩy mạnh chàng ra, cười lạnh lùng nói: “Không thể nữa
rồi, Ngu Tấn Thanh, tình cảm này là do chàng tự tay chôn cất. Cho nên,
nếu chàng đã làm thì hãy nhận đi. Thành trì bị phá hủy có thể xây dựng
lại, nhưng tòa thành trong tim thì mãi mãi chẳng thể nào khôi phục như
cũ nữa đâu.”
“Tiểu Tứ, hãy tin ta, từ nay về sau, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, sẽ
không buông tay nàng ra nữa…” Ngu Tấn Thanh nắm chặt lấy tay Phó Cẩm
Họa, Phó Cẩm Họa trông thấy rõ ràng vết răng trên tay chàng, trong lòng
chợt động, nhưng cuối cùng vẫn giằng ra, lớn tiếng nói: “Không thể nữa
rồi, ta đã nói là không thể được nữa! Chàng che giấu bản thân quá kỹ, ta mãi mãi không thể nào đoán được bước tiếp theo chàng sẽ làm gì, cũng
mãi mãi không thể đoán được chàng sẽ lại buông tay thêm lần nữa vào lúc
nào…”
Không phải nàng không đau lòng, có điều niềm kiêu ngạo từ trước đến
nay đã khiến nàng tưởng mình không thể đối diện với sự thực này, bây giờ thẳng thắn nói ra, Phó Cẩm Họa lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất
nhiều, cũng không còn đau đớn nữa.
“Vậy còn Tế Dương vương thì sao? Hắn cũng từng buông tay nàng, vì sao nàng lại không hận hắn, trách hắn, lại còn chịu ở bên cạnh hắn? Nhưng
nàng lại không chịu th